STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Quan sát, tôi thấy một số vị xuất gia trẻ hiện nay có chiều hướng chạy theo những hào nhoáng của người thế gian.
Theo đó, họ quên mất trách nhiệm của mình là duy trì mạng mạch Phật pháp. Có nhiều trường hợp còn trượt dài trong cái được gọi là “thể hiện đẳng cấp” của mình theo cách thế tục.
Thực tế, hình ảnh của tu sĩ từ lâu đã trở thành vẻ đẹp dung dị, giản đơn qua những bộ thường phục màu nâu và màu lam. Chẳng cần chưng diện. Chẳng cần gấm vóc lụa là. Bất giác nếu trên đường đi, hay ở một tự viện nào đó, bắt gặp quý thầy khoác trên mình tấm áo nâu, áo lam - tôi cảm thấy mọi ranh giới của cái đẹp như giao hoà với nhau, mộc mạc và thanh khiết. Nhưng không phải ai cũng xem đó là vẻ đẹp không gì có thể so sánh, nhất là một số Tăng, Ni trẻ ở hiện tại. Họ bị cuốn vào cái đẹp thông qua những vật chất đắt tiền, như một cách thể hiện giá trị và đẳng cấp của mình. Điều này rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân vị ấy mà cho cả Tăng đoàn, tạo điều tiếng cho người xuất gia chân chính.
Không thể không ghi nhận, có rất nhiều người xuất gia trẻ luôn trân trọng, gìn giữ đạo hạnh, việc tu học và thực hành giáo lý của Đức Phật luôn là kim chỉ nam để mong có được cuộc sống tự tại, thong dong. Bên cạnh đó, không ít những Tăng Ni trẻ mượn việc tu để khoe mẽ, phô trương thông qua những chiếc xe sang, những chiếc điện thoại đắt tiền và cả những chiếc áo khoác nghìn đô.
Ngoài những thứ mang tính hình thức ấy, bản thân họ chẳng có một chút nào của cái gọi là buông bỏ, mà chỉ thấy toàn sự chất chứa của việc tham đắm. Nhiều năm trước, có vị thầy đã “đập hộp iPhone” phản cảm, dư luận không ngớt lời chê trách nhưng dường như chưa thành bài học cho các vị tu sĩ khác?

Thông qua mạng xã hội, có nhiều Tăng, Ni trẻ tự PR bản thân về việc ngồi uống trà, thưởng thức cuộc sống ngay không gian được xây dựng theo thiết kế vô cùng hoành tráng trong phạm vi chùa, tự viện của mình trụ trì. Tôi từng tới thăm một ngôi chùa thuộc huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) do một vị Ni trẻ coi sóc, những hạng mục kiến trúc cơ bản của ngôi chùa như Tổ đường còn chưa được xây dựng nhưng vị sư này đã bỏ kinh phí ra để trang hoàng không gian thiền trà vô cùng to đẹp, bài trí cầu kỳ nhằm đáp ứng cho việc ngồi thưởng trà của mình và bạn bè. Bắt gặp hình ảnh về sự việc trên (do một cộng tác viên làm công tác Phật sự ở TP.Hải Phòng) đăng tải lên Facebook tôi thật sự choáng ngợp.
Hình ảnh đăng lên Facebook của một vị Tăng trẻ ở TP.Hà Nội cũng khiến nhiều người quan tâm tới sự tồn vong của Phật giáo phải lo lắng, khi đứng trước một chiếc xe sang mang biển kiểm soát 30K - 779 xx với chia sẻ “Lại một năm nữa sắp qua, năm nay lại nháp rồi, sang năm cố gắng nhé. Happy new year…”. Sau những bình luận hâm mộ vị sư trẻ này như biển số xe quá đỉnh, không ít người trong danh sách bạn bè đã nhận xét một cách tiêu cực. Đọc thêm các bình luận, nhiều người còn phát giác, chiếc áo khoác của vị sư trẻ đang mặc giá lên đến cả vài chục triệu đồng. Nhận biết được việc làm không đúng với tinh thần của người xuất gia, sau đó vị Tăng trẻ đã xoá bài viết khỏi Facebook cá nhân.
“Bé không vin, cả gãy cành” và đó cũng là truyền thống giáo dục của người Việt từ bao đời nay. Ở hiện tại, gia đình, nhà trường sẽ là nền tảng để mỗi con người từ khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành nhận biết được những giá trị cốt tủy của đạo làm người thông qua lễ nghi, phép tắc, trên dưới, phải trái, đúng sai. Người xuất gia cũng vậy. Sơ cơ đến chùa học Phật, thầy nghiệp sư khi tiếp nhận phải hướng dẫn, kèm cặp theo căn bản, thứ lớp. Việc học thời khóa, oai nghi, giới luật phải được đưa lên làm đầu. Nhưng thực tế, không phải thầy nghiệp sư nào cũng thực thi theo lộ trình ấy. Không phải chú Tịnh nhân, bác Sa-di nào cũng được chỉ bảo cặn kẽ bởi thầy nghiệp sư của mình. Có rất nhiều lý do và lý do thường thấy nhất là vì thời gian phục vụ tín ngưỡng cho nhu cầu của Phật tử tại gia quá lớn, khiến thời gian dành cho Phật tử xuất gia giảm thiểu đến tối ưu.
Thầy nghiệp sư phó mặc đệ tử của mình. Ngay cả việc học căn bản, thứ lớp cũng qua loa, như giao bài vở, đến ngày giờ thì kiểm tra, không có sự sát sao để nắm bắt, nhìn nhận về nếp ăn, nếp ở, suy nghĩ cho tới hành vi. Với những chú Tịnh nhân, bác Sa-di chăm chỉ, chịu khó học hỏi, sữa chữa bản thân thì không sao. Nhưng với những chú Tịnh nhân, bác Sa-di mải chơi vì còn nhỏ, còn trẻ, thụ động trong việc học và hành, khi không có thầy nghiệp sư nhắc nhở sẽ sinh trây lười, có khi việc học mang tính đối phó. Hoặc cả những trường hợp thầy nghiệp sư thiếu trách nhiệm, việc tiếp nhận người xuất gia chỉ chăm chăm với mục tiêu có thêm người đi cúng bái, phục vụ đám này lễ kia để lấy kinh phí xây dựng chùa cảnh. Đó cũng là lỗ hỗng, để nhiều chú Tịnh nhân, bác Sa-di ở trong chùa thời gian dài, ngoài việc biết gõ chuông gõ mõ, khi được hỏi về lịch sử Đức Phật, về ý nghĩa của việc xuất gia,… đều ấp úng và ngượng nghịu.
“Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp diệt” nên việc tiếp nhận, thế độ người sơ cơ xuất gia điều quan trọng và cấp bách nhất đó là cách giáo dục. Giáo dục từ uy nghi, phép tắc cho đến giới luật. Giới luật cũng là yếu tố tiên quyết và duy nhất giúp người xuất gia “lòng bớt ham muốn với những thứ chưa có, ngoài tầm với của mình, hài lòng, biết đủ với những gì mình đang có”.
Xuất gia là ra khỏi nhà thế tục. Và thiết nghĩ, chuyện chiếc xe, cái điện thoại chỉ là phương tiện đi lại, cũng như công cụ để kết nối giữa người với người trong thời đại công nghệ số. Nuôi dưỡng chính niệm, học và hành lời Phật dạy bằng cách giữ gìn quy củ thiền môn mới là việc chính yếu của người tu. Khi người chọn con đường xuất gia mà vẫn chạy theo tham đắm, dục lạc của người đời thì chỉ một phút chểnh mảng, lơ là, không thượng tôn luật Phật chế sẽ có thể bị sa ngã, trượt dài trong mớ bòng bong, khó dứt. Và đó là hành vi, là đầu dây mối nhợ khiến đạo Phật bị… dòm ngó.
Lời Phật dạy vẫn còn đó. “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!”. Đẳng cấp của người xuất gia chính là buông bỏ đời sống thế tục, buông xả tham-sân-si để bước lên con đường chánh hạnh, giải thoát tự thân và giúp người cùng đi trên lộ trình an lạc mà Đức Phật đã chỉ bày.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.
Đầu tháng 11 năm 1999, tôi cùng với gia đình và một học trò của tôi leo lên trần la-phông thấp tối của ngôi nhà hơn năm chục năm tuổi.
Một buổi sáng như bao buổi sáng đã đi qua, chuông điện thoại của tôi vẫn báo lúc 6 giờ, là thời khắc tôi buộc phải đứng lên bắt đầu một ngày mới của người lao động.