Phật Giáo

Đóa sen thanh tịnh của tâm

Thứ năm, 12/02/2014 | 16:16

Những vần thơ của Thầy Thích Tịnh Liên cô đọng, mà hàm ý biết bao chân lý vi diệu, khuyến khích chúng ta sống thật với chính mình và tu sửa tâm ý sao cho ngày càng thiện lành hơn.


Khôn ngoan chẳng lại thật thà,
Vì rằng phước báu sanh từ đức ra.
Phước họa gốc ở nơi ta,
Hiền lương nhân đức hay là ác gian.

KHÔNG BIẾT ĐỦ

Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì,
Chuyện ăn chuyện mặc chuyện áo y
Ăn mặc xong rồi lại lo nghỉ
Phòng chung còn thiếu vợ đương thì
Vợ đẹp hầu non đều đủ cả
Ra đường xe cộ lấy đâu đi
Ngựa đã thành bầy xe đã sẵn
Lại lo ruộng ít khó thu chi
Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu
Sợ không quan chức bị người khi
Tứ phẩm tam quan còn chê nhỏ
Ngũ phẩm thất phẩm có ra gì
Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng
Lại muốn làm vua chắc có khi
Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử
Mơ ước thành tiên sống trường kì...
Tham muốn leo thang không dừng nghỉ
Vô thường chợt đến ôm hận đi.
 
TU!

Tu là sửa lại cái thân, tâm.
Muốn đẹp thân tâm phải dập bầm
Có đẫm xương đêm qua nắng gió.

Có trải thu đông mới đượm nồng
Tu hành không phải việc của ai,
Muốn đẹp tự mình phải sửa sai,
Xưa nay chưa bao giờ mình thấy,
Trang điểm mặt mình đẹp mặt ai.

MUỐN SỐNG ĐƯỢC AN VUI

Sống không hổ thẹn với lòng,
Sống mà mình biết thường nhìn vào trong.
Lấy luật nhân quả răn lòng,
Lấy tâm của phật mà trau tâm mình
Đã không hổ thẹn với lòng,
Cũng không phụ bạc tấm lòng Từ Bi,
Thì ta sống có ngại chi...
Hiên ngang thanh thản đường đi lối về.

BUÔNG!

Buông đi cho khỏi gánh gồng,
Buông đi cho nhẹ cởi lòng ưu tư.
Buông đi cho lớn tâm từ,
Buông đi cho trí tự tâm sáng ngời...
Buông rồi tâm nhẹ tiêu dao,
Buông rồi nhìn lại thương bao tháng ngày.
Buông rồi mới tỏ đó đây,
Buông rồi mới tỏ mới hay trong ngoài.
Buông xả ra là người cao thượng,
Buông xả ra tâm lượng hư không.
Buông xả ra pháp giới đại đồng.
Buông xả ra hỏi chi giải thoát.


NIỀM VUI DỄ GHÉT, NỖI BUỒN DỄ THƯƠNG?!

Mọi người cứ nói thích niềm vui,
Mà chẳng mấy ai lại chịu cười.
Nỗi buồn người người đều không thích,
Mà lại đêm ngày giữ không buông...
Có phải người ta thích nỗi buồn,
Thích mình chịu đựng để rèn tâm,
Hiểu thêm nỗi buồn trong nhân thế,
Mở rộng lòng từ độ thế nhân ?!...

TỈNH MỘNG

Nếu đã biết tình người là đen bạc
Thì trách gì lời hoa mỹ đầu môi
Bao nhiêu năm sống vội đuổi theo đời
Nay dừng lại tìm về nơi bến giác!
Nếu đã biết dòng đời là nghiệt ngã
Thì trách gì những bóng tối đoạ đày

Thích Tịnh Liên

Thích Tịnh Liên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z