Đừng vội tin cái tâm khi nó phản ứng
Người ta khổ không phải vì sự việc, mà vì cái cách họ nghĩ về sự việc đó. Mà cái nghĩ nếu không được điều phục sẽ kéo theo hàng loạt hành động sai, lời nói sai, và đau khổ không dứt.

Bình yên đến từ việc bạn lấy lại quyền làm chủ tâm trí và trái tim mình
Có một điều thú vị ở cái tâm:
Nó luôn khiến mình tin rằng mình đang đúng.
– Mình tức ai đó, là vì “họ sai”.
– Mình tổn thương, là vì “họ quá đáng”.
– Mình nổi sân, là vì “họ chạm tới lòng tự trọng của mình”. Hiếm khi nào… mình ngẫm lại suy xét: “Ủa, cái tâm đang nghĩ vậy có chắc là đúng không?”
Socrates bậc thầy triết học không nổi tiếng vì những gì ông biết. Mà vì những câu hỏi ông đặt ra. Và mỗi câu hỏi đó là một nhát chạm vào cái tưởng là “sự thật”.
Tâm là cần được điều phục. Chứ không phải để tin liền.
Cái mình đang nghĩ chưa chắc đã là cái thấy đúng.
Cái mình đang cảm chưa chắc đã là chân lý.
Vì tâm luôn bị chi phối bởi:
– Tập khí,
– Ký ức cũ,
– Mong cầu,
– Dính mắc,
– Và cả tổn thương chưa lành.
Ví dụ: Bạn gặp ai đó thấy ghét liền. Tâm nói: “Người này không hợp.”
Nhưng thật ra…bạn ghét họ vì họ giống ai đó từng làm bạn đau, chứ không phải vì họ sai. Hoặc: Bạn nổi sân vì bị góp ý. Tâm bạn nói: “Họ không hiểu tôi!” Nhưng thật ra...bạn đang bảo vệ hình ảnh “tôi đúng”, chứ không hẳn họ sai.
Vậy nên mới cần…đặt câu hỏi lại. Đặt câu hỏi không phải để nghi ngờ đời, mà để ngừng bị tâm lôi đi mà không biết.
– “Tâm này đang nghĩ gì vậy?”
– “Cái này có thật sự khách quan không?”
– “Hay chỉ là phản ứng quen thuộc của mình?”
Chính cái dừng lại để hỏi đó mới mở ra cánh cửa tỉnh thức.
Người ta khổ không phải vì sự việc, mà vì cái cách họ nghĩ về sự việc đó. Mà cái nghĩ nếu không được điều phục sẽ kéo theo hàng loạt hành động sai, lời nói sai, và đau khổ không dứt.
Tâm không soi lại là rất dễ phóng túng. Mà tâm phóng túng thì dù có tu bao nhiêu pháp thì vẫn khổ như thường.
Vậy nên, đừng tin liền cái tâm mình nghĩ. Hãy học dừng lại, thở một chút, và hỏi một câu:
– “Cái này… thật không?”
– “Có chắc là do người kia hay là do mình dính mắc.
– “Tôi đang thấy hay đang phản ứng?”
Vì sự tự do thật sự không phải là làm điều mình muốn, mà là thấy rõ cái tâm đang muốn gì rồi chọn cách không làm khổ mình, khổ người.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đứng đúng chỗ của mình
Phật pháp và cuộc sốngCuộc đời con người hầu như chỉ xoay quanh ba ý niệm: hơn người, bằng người, hoặc thua người.
Ngôi chùa quê tôi
Phật pháp và cuộc sốngNhững người xa quê hương, không biết họ có suy nghĩ gì mỗi khi nhớ về quê quán, hình ảnh nào làm cho họ cảm động và đáng nhớ nhất? Chẳng hạn như dòng sông, con đò bến nước, hay những món ăn dân dã như dĩa rau muống luộc, bát nước chè xanh…
Bốn bệnh
Phật pháp và cuộc sốngChỉ Bệnh/ Đè nén các vọng tưởng/ Miễn cưỡng bắt dừng lại/ Muốn biển không nổi sóng/ Thanh Văn dụng cách này
Mùa bình yên!
Phật pháp và cuộc sốngKhi ánh nắng sớm mang theo chút hơi lạnh của những ngày cuối thu, lòng người cũng trở nên thâm trầm hơn với những khoảnh khắc dừng lại ở một góc nhỏ nào đó và cầm trên tay một quyển sách hay, tạm quên đi cái ồn ã vốn quen thuộc hằng ngày, để sống trọn vẹn cho mình trong từng giây phút.
Xem thêm














