Em tôi đã trở thành Sư cô

​Tôi vẫn nhớ cái hồi nào còn gặp em, tóc em vẫn còn dài, đôi môi đỏ mọng với nụ cười đầy hồn nhiên. Ấy thế mà giờ đây em tôi đã trở thành sư cô rồi.

Em tôi đã trở thành Sư cô 1
Em tôi đã là sư cô. Ảnh: Diệu Ngọc Âm

Tôi gặp lại em nơi góc sân chùa vắng, một bóng hình nhỏ nhắn, cặm cụi quét lá trong sân, đầy từ tốn khoan thai. Có vẻ em đã không còn là bé em ngày nào nữa rồi, em tôi giờ đây khoác một chiếc áo nâu sồng, chọn nếp sống lặng lẽ dưới cánh cửa thiền môn.

Nhớ ngày nào em vẫn hay lẽo đẽo sau tôi mà bảo: “Chị ơi sau này em cũng muốn như chị vậy, em cũng muốn trở thành một sư cô”. Tôi cũng cười cười nói với em: “Làm sư cô không dễ đâu nè, làm sư cô khổ lắm đó nha, em chịu khổ được không?”. Em phụng phịu chu môi: “Em chịu được mà chị, em muốn như chị, em sẽ trở thành một sư cô”. Một đoạn hồi ức năm nào chợt ùa về trong kí ức tôi, không gian bỗng như dừng lại, dừng lại trên nét mặt hồn nhiên ngày nào của em tôi. Vậy là em tôi thật sự đã trở thành sư cô rồi.

Ngày đó em muốn đi xuất gia nhưng ba mẹ thương lắm, vì nhà có mình thôi, sợ con gái vào chùa cực khổ nên phản đối lắm, không cho em đi. Tôi nhớ cái lần đầu gặp em trước cổng chùa, con bé nó đẹp lắm, nụ cười hồn nhiên, cái giọng ngọt như mía lùi ấy. “Sư cô ơi, cho con xin ở chùa tu nhé, ba mẹ con không cho nên con trốn nhà đi luôn ạ”. Hình như ai muốn đi tu cũng cái máu liều trong người ha. Vậy là chùa tôi lại có thêm một người.

Em tôi khi đó ngây thơ lắm, cái chi cũng không biết, được mỗi cái học là giỏi và cái miệng biết lấy lòng mọi người nên được thầy và quý sư cô cưng lắm. Tính ra hắn cũng là đứa út trong nhà rồi sau mỗi tôi. Từ ngày có em là tôi như ra rìa. Rồi em cũng bắt đầu học kinh kệ, cũng tập dần theo nếp sống thiền môn, tuy có lúc em cũng vụng về lắm, cũng bị thầy la miết. Cứ hay mè nheo với sư chị thôi. Cảnh chùa quê bình dị, tuy vật chất thì lúc đủ lúc thiếu chứ tình thương thì lúc nào cũng tràn đầy. Quay qua em cũng đã ở chùa được mấy năm, mấy năm ấy tôi đã thấy em lớn lên từng chút, em vẫn cười hồn nhiên như ngày nào nhưng giờ trong em cũng mang một nét lặng lẽ của thiền môn.

Sau này tôi đi học xa, đi miết cũng mấy năm mới về, giờ đây gặp lại đứa em mình ngày nào giờ đã ra dáng một sư cô rồi. Tôi biết chứ để trở thành một sư cô đâu dễ dàng gì, đó là cả một lý tưởng, một sự cố gắng hết mình mới có thể thành tựu. Tôi đã đi qua, giờ em tôi cũng đã đang đi, em cũng đi như Phật, như thầy và như tôi. Biết bao lần tôi thấy em khóc, biết bao lần tôi thấy em bị thầy la, cũng biết bao lần tôi thấy em chật vật, khổ đau. Nhưng rồi em cũng đi qua được hết, em tôi giỏi lắm. Ngần ấy năm trời, biết bao hồi ức như mới ngày hôm qua thôi.

Sống cuộc sống của một người xuất gia thật sự không hề đơn giản, không chỉ là hình ảnh thong dong của quý thầy, quý sư cô, không chỉ là vẻ đẹp trang nghiêm trong chiếc y vàng. Phía sau đó là cả một đoạn đường tu học, là chuyển hóa, là cả một hành trình cố gắng mới có được. Đừng nhìn những vẻ đẹp lấp lánh bên ngoài mà hãy nhìn vẻ đẹp sâu sắc của nội tâm bên trong. Một người chọn đi con đường xuất gia, họ đã từ bỏ cả gia đình, cả những niềm vui thế tục để sống cảnh viễn ly, thiểu dục tri túc, thì đâu đơn giản, phải đánh đổi rất nhiều thứ, tập buông bỏ và chuyển hóa những tập khí sâu dày, để vun trồng vườn tâm tuệ giác của mình.

Nói như thế để thấy rằng em tôi thật sự đã lớn rồi, em đã đi qua những thử thách, khó khăn để có thể như ngày nay. Em tôi giờ đã là một sư cô rồi, thứ tôi trân quý ở em nhất vẫn là nụ cười hồn nhiên như năm nào tôi gặp, chỉ khác là có sự trưởng thành trong cung cách của em. Những năm tháng sống dưới mái chùa đã rèn luyện em thành một sư cô thật sự, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách đi, đứng, nằm, ngồi. Em tôi đã lớn thật rồi, đã có thể gánh vác việc chùa phụ thầy, đã có thể dẫn dắt những em nhỏ như em ngày xưa.

Mái chùa quê năm nào giờ đây vẫn mang trong mình nét cổ kính, dung dị chỉ khác là những con người nơi đây từng ngày đã lớn lên, đã đi được những bước dài trên con đường tu học.

_____

* Quý vị Tăng Ni có kỷ niệm nào về thời "khu ô Sa-di" hay thời hành điệu, có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: luudinhlong.saigon@gmail.com. Bài hay sẽ được chọn đăng trên Cổng thông tin Phật giáo - Phatgiao.org.vn.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ghi nhớ ít điều tiêu cực, và nhận biết nhiều điều tích cực hơn

Phật pháp và cuộc sống 15:39 09/12/2025

Hình như con người có xu hướng nhớ những nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Những chuyện tiêu cực, dù nhỏ bé lại có sức bám dính kỳ lạ trong tâm trí. Ta lặp đi lặp lại, nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí phóng đại lên thành một cơn bão tưởng tượng, rồi tin rằng nó là thật.

Ngày giỗ mẹ

Phật pháp và cuộc sống 14:11 09/12/2025

Một bình hoa và một nén nhang thơm/ Con niệm Phật kính dâng ngày giỗ mẹ/ Giữ chính tâm để nhiệm mầu nghi lễ/ Con nguyện cầu linh hồn mẹ siêu thăng

Niềm tin thay đổi, năng lượng thay đổi, tiền bạc cũng thay đổi

Phật pháp và cuộc sống 14:00 09/12/2025

Sự giàu có không đến từ việc ta cố gắng có thêm mà đến từ lúc ta nhận ra mình đã có sẵn: tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sự tử tế, lòng biết ơn. Tất cả những thứ ấy nếu biết nuôi dưỡng sẽ mở ra dòng chảy đủ đầy.

Bình an trước cửa thiền

Phật pháp và cuộc sống 10:52 09/12/2025

Có những bước chân đưa ta đến chùa chỉ vì mệt. Mệt với cuộc đời, mệt với những lo toan chồng chất, mệt với cả chính mình. Có người đến vì buồn, có người đến vì đang đối diện biến cố, có người lại chỉ vô tình ghé qua. Nhưng lạ thay, dù xuất phát điểm khác nhau, hầu hết đều nhận ra một điều giống nhau: trước cửa thiền, tâm mình tự nhiên lắng xuống.

Xem thêm