Khổ đau có tiếng nói riêng của nó

Khi một người mang trong mình những khó khăn, bế tắc và khổ đau mà không biết cách chuyển hóa, họ giống như người đang ôm một chiếc bình nứt, nước tràn ra từ những khe vỡ mà chính họ cũng không nhận ra.

Mỗi bước chân họ đi, mỗi lời họ nói, mỗi cái thở dài vô cớ đều mang theo những giọt nước đục ấy, thấm dần vào không gian xung quanh, khiến những người họ thương cũng bị ướt lạnh mà chẳng biết vì sao.

Khổ đau khi không được nhìn thấy và ôm ấp, nó sẽ tìm đường thoát ra bằng những cách ít đẹp nhất: một câu nói gắt gỏng, một ánh mắt thiếu kiên nhẫn, một hành động bất cần, một sự im lặng làm tổn thương. Không phải vì họ xấu. Chỉ vì họ chưa biết phải làm gì với nỗi đau đang sôi lên trong chính mình.

Nhiều người không nhận ra rằng khổ đau có tiếng nói riêng của nó. Khi bị bỏ mặc quá lâu, nó bắt đầu kêu gào. Và tiếng kêu ấy đôi khi mang hình dạng của giận dữ, oán trách, ghen tuông, sợ hãi… Những xúc cảm ấy, như những cơn gió xoáy bất ngờ, thổi bật ra khỏi lòng họ vào đúng khoảnh khắc họ yếu đuối nhất. Thế rồi nó cuốn theo cả những người đứng cạnh, những người chẳng hề là nguyên nhân của nỗi đau ấy. Chúng ta gọi đó là “vung vãi khổ đau”, nhưng thật ra trong sâu thẳm, người vung vãi ấy cũng là người khổ nhất.

Tu không phải là chạy trốn khổ đau

Khổ đau có tiếng nói riêng của nó  1
Ảnh minh họa. 

Vì có những người lớn lên mà chưa từng được dạy cách ôm lấy cảm xúc của mình. Họ chỉ biết kìm nén, chịu đựng, cố mạnh mẽ, cố bao dung, rồi một ngày nào đó sức chịu đựng ấy mòn đi và khổ đau bật tung. Khi họ la hét, sự thật là họ đang kêu cứu. Khi họ cáu giận, họ đang sợ hãi. Khi họ làm tổn thương người khác, điều họ không biết là chính họ đã bị tổn thương từ rất lâu trước đó. Và vòng xoáy khổ đau cứ thế luân chuyển, người không biết cách chữa lành sẽ vô thức gieo những gai nhọn ấy lên tay người khác.

Điều đẹp đẽ là vòng xoáy ấy có thể dừng lại. Chỉ cần một khoảnh khắc nhìn lại, một hơi thở sâu, một phút can đảm để hỏi: “Mình đang đau điều gì?” Khổ đau khi được gọi đúng tên sẽ hiền lại như một đứa trẻ nguôi khóc. Nó chỉ cần được lắng nghe. Nó chỉ muốn được thừa nhận.

Một khi người ta đủ dịu dàng với chính mình, họ sẽ bớt khắc nghiệt với người khác. Khi họ biết ôm lấy cơn bão trong lòng, họ sẽ không còn vô tình gây bão cho những người xung quanh.

Chúng ta ai cũng có lúc lầm lỡ. Ai cũng từng để nỗi đau của mình làm đau thêm người khác. Nhưng chỉ cần bắt đầu chọn hiểu mình thay vì trốn tránh. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mở ra một con đường của sự tỉnh thức, của lòng trắc ẩn, của sự chuyển hóa nhẹ nhàng từ bên trong. Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra: khi trái tim đủ dịu dàng với chính nó, thế giới quanh ta cũng trở nên dịu dàng hơn.

Vì khi một người biết cách chuyển hóa nỗi đau của mình, họ không chỉ tự giải thoát; họ còn hóa thành nguồn bình an cho những người họ thương. Thế gian rộng mà ai cũng ôm một nỗi lòng, nếu mỗi người biết tự chữa lành trước, thì những giọt nước đục sẽ dần trong lại, và cuộc đời sẽ bớt đi rất nhiều những nước mắt không cần thiết.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Khổ đau có tiếng nói riêng của nó

Phật pháp và cuộc sống 09:35 06/12/2025

Khi một người mang trong mình những khó khăn, bế tắc và khổ đau mà không biết cách chuyển hóa, họ giống như người đang ôm một chiếc bình nứt, nước tràn ra từ những khe vỡ mà chính họ cũng không nhận ra.

Khi tâm còn đeo đuổi ham muốn

Phật pháp và cuộc sống 20:30 05/12/2025

Ta thường tưởng chỉ cần chạm tay vào một điều gì đó như một món đồ, một thành tựu, một người, một vị trí trong xã hội là lòng sẽ yên lại. Ta bước đi trong cuộc đời như người khát nước giữa sa mạc, nhìn thấy một ảo ảnh lung linh rồi tin rằng đó chính là dòng suối mát.

Tại sao chúng ta cần buông bỏ khổ đau?

Phật pháp và cuộc sống 10:08 05/12/2025

Kinh nghiệm bản thân sẽ dạy cho chúng ta bài học cuộc sống: nhất thiết mình phải buông bỏ vì không thể kham nổi khối khổ đau đang đè nặng, bức bách. Nếu không làm vậy, đau khổ chất chồng, bóp nghẹt con tim. Buông bỏ là nhân đưa đến quả hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều ai cũng có thể dành trọn đời để hướng đến và tìm cầu.

“Hãy nhìn người bên cạnh như thể đây là lần cuối ta được thấy họ”

Phật pháp và cuộc sống 13:30 04/12/2025

Niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát-na, chuyển hơi thở đã là đời sau là sự thật đang xảy ra ngay trong chính thân ta, ngay lúc này. Mỗi niệm sinh lên rồi diệt đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Mỗi hơi thở vào là một đời vừa khởi, mỗi hơi thở ra là một đời vừa chấm dứt.

Xem thêm