Gió vẫn thổi qua vườn cũ
Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình. Ký ức về mẹ mờ như sương sớm, chỉ còn lưu lại qua vài tấm hình cũ và những câu chuyện kể lại. Mẹ đi khi tôi còn quá nhỏ – cái tuổi mà một đứa trẻ chưa kịp gọi “mẹ” cho tròn tiếng, chưa kịp nép vào lòng mẹ khi sợ hãi, chưa kịp hiểu thế nào là mất mát… thì đã mồ côi.

Tôi lớn lên trong một mái nhà đơn sơ ở miền quê nghèo, với gió mùa thổi qua những mái ngói rêu phong và tiếng ru của bà nội mỗi trưa hè. Không có mẹ, nhưng tôi không thiếu tình thương. Gia đình tôi nghèo, nhưng tình người chưa bao giờ cạn kiệt. Bà, cha và các cô chú nuôi tôi bằng cả tấm lòng, bằng những bữa cơm chan canh rau nhưng ấm áp vô cùng.
Tôi học cách lớn lên trong thiếu thốn. Không có quần áo đẹp như bạn bè, không có sách vở mới, không có những món quà sinh nhật. Nhưng tôi có một điều vô giá – đó là niềm tin mà người thân dành cho tôi. Họ không ép tôi phải giỏi giang, chỉ mong tôi sống tử tế. Còn tôi, chỉ mong không phụ lòng những người đã vì mình mà nhọc nhằn suốt cả đời.
Đã có lúc tôi gục ngã. Tuổi trẻ mà, ai rồi cũng có những sai lầm. Có những đêm tôi trốn mình vào bóng tối, cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn. Tôi từng hỏi: “Tại sao mẹ bỏ con lại? Tại sao con sinh ra đã không đủ đầy như người khác?”. Nhưng rồi, tôi cũng hiểu ra: cuộc đời vốn không chọn cho ta một khởi đầu hoàn hảo, mà để ta học cách đi qua tất cả bằng trái tim kiên cường.
Tôi học đại học bằng học bổng, bằng những đợt đi làm thêm không kể ngày đêm. Bằng cả nước mắt và sự chịu đựng. Ngày tôi tốt nghiệp, bà nội ôm tôi khóc – bà nói bà thấy mẹ tôi trong dáng hình tôi.
Rồi một ngày, tôi đến với Đạo Phật như một cuộc trở về. Không phải là sự tình cờ, mà là một mối duyên lành sâu xa nào đó, như thể trong sâu thẳm tâm hồn tôi luôn hướng về một bến bờ tĩnh lặng. Tôi bắt đầu học cách lắng nghe, học cách chấp nhận và buông bỏ. Tôi hiểu rằng mẹ không rời bỏ tôi – mẹ chỉ đi sớm hơn một bước. Và dù mẹ không còn hiện diện hình hài, nhưng mẹ vẫn có mặt trong từng hơi thở của tôi, trong từng lần tôi biết sống thiện lành và biết quay về với chính mình.
Tôi tập bước chân chánh niệm, như đứa trẻ năm xưa tập đi lần đầu mà không còn mẹ dắt tay. Nhưng lần này, tôi có Phật pháp soi đường, có ánh sáng từ bi dẫn lối. Tôi hiểu rằng cuộc đời là một dòng sông – có lúc phẳng lặng, có khi cuộn trào. Nhưng nếu lòng người tĩnh tại, thì sóng gió cũng hóa mây trôi.
Giờ đây, tôi vẫn sống giản dị như thuở nào. Chỉ khác là trong tôi không còn những oán trách, không còn dằn vặt về những gì đã mất. Tôi biết mỉm cười khi nhìn lên bầu trời xanh, và tự nhủ: “Con vẫn đang đi, vẫn đang lớn lên, vẫn đang sống cho cả phần của mẹ – bằng tất cả những yêu thương mà mẹ đã gieo nơi con từ những ngày rất sớm…”
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Gió vẫn thổi qua vườn cũ
Phật pháp và cuộc sống
Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình. Ký ức về mẹ mờ như sương sớm, chỉ còn lưu lại qua vài tấm hình cũ và những câu chuyện kể lại. Mẹ đi khi tôi còn quá nhỏ – cái tuổi mà một đứa trẻ chưa kịp gọi “mẹ” cho tròn tiếng, chưa kịp nép vào lòng mẹ khi sợ hãi, chưa kịp hiểu thế nào là mất mát… thì đã mồ côi.

Nghĩ về Mandalay
Phật pháp và cuộc sống
Là vùng hứng chịu nặng nề nhất trong trận động đất ở Myanmar ngày 28/3/2025. Mọi thứ sụp đổ, người còn sống thất thần đi trên những con đường hai bên nhà đổ nát. Tổn thất vượt quá sức chịu đựng của con người.

Thiên tai là nghiệp nhưng có thể chuyển nghiệp
Phật pháp và cuộc sống
Thiên tai không chỉ là những biến động tự nhiên mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về quy luật vô thường và nhân quả trong cuộc sống.

Từ đạo tâm đến cống hiến: Hoa Phước và 10.000 đèn hoa đăng Vesak
Phật pháp và cuộc sống
Những ngày đầu tháng 4 năm 2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, không khí đang trở nên gấp rút và sôi động hơn bao giờ hết. Hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử đang ngày đêm chung tay hoàn thiện những công trình cuối cùng để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại: Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/5/2025. Trong dòng người âm thầm cống hiến ấy, nổi bật có Phật tử Hoa Phước – một nữ doanh nhân thành đạt, hiện là học viên hệ cử nhân Phật học từ xa của Học viện – người đã phát tâm cúng dường 10.000 đèn hoa đăng hình bông sen cho đại lễ.
Xem thêm