Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 27/02/2023, 04:46 AM

Hành trình trở về theo ánh đạo vàng

Sáng nay ngồi trước ban công nhà, tiết trời đang xuân. Thời tiết trong Nam mà hơi se se lạnh, từng cơn gió xuân nhẹ mơn man trên làn tóc, tiếng chim ríu ran hót đầu ngày.

Ngoài bờ sông trước nhà, từng chùm hoa kèn hồng đã nở rộ như những cụm mây ẩn hiện giữa những tán xanh. Cảnh sắc thiên nhiên như ưu ái cho người, thấy lòng nhẹ một niềm vui. Từ khi nào thấy một ngày trong lành đến thế, thấy cuộc sống tươi đẹp đến thế, thấy yêu đời, yêu người đến thế? Là từ khi thấy lòng mình sau bao biến cố, đã tìm được nơi trú ngụ an yên. 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tôi biết tới đạo Phật khi đang ở lứa tuổi giữa lưng chừng con dốc cuộc đời, khi những thứ cần phải có trong tay may mắn đã gần như đủ cả, rồi trong phút chốc cũng gần như mất cả. Một con người từ lúc sinh ra, trưởng thành, học hành, bôn ba đây đó, tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy, tai nghe, tin vào chính mình, có làm có ăn, có lao động chăm chỉ, nghiêm túc sẽ có được kết quả tốt. Bởi luôn sống có mục tiêu, và đề cao những giá trị về vật chất, tôi thiếu vị tha và bao dung với lỗi lầm của người khác, tôi cũng thiếu sự chia sẻ và cảm thông. Tôi khó đặt niềm tin vào người khác và cuộc đời luôn thiếu vắng tình yêu thương. Tôi cũng mơ hồ luôn về luật nhân quả, lí trí bị dẫn dắt bởi những nhu cầu không ngưng nghỉ để thoả mãn tấm thân, mà sau này khi đã học Phật pháp, tôi hiểu đó là tam độc Tham, Sân và Si.

Và rồi, những biến cố không hẹn mà kéo tới cùng một lượt. Từ một người dường như là có tất cả, một người đủ đầy trong mắt nhiều người: một sự nghiệp đang phát triển thật tốt, có một người yêu thương mình hết mực, cuộc sống đủ đầy, ngao du đó đây. Mọi thứ đảo lộn như gió ngược chiều, mối quan hệ tình cảm riêng đổ vỡ, mối quan hệ với gia đình lớn, với người thân gặp nhiều bế tắc, trái ý nghịch lòng, đứa con duy nhất mà tôi nâng niu hơn cả cuộc sống của mình, mắc chứng bệnh nan y, tiền bạc, của cải, sức lực đổ vào bao nhiêu cũng chẳng cải thiện được. Tôi chơi vơi như người bị ném giữa dòng sông chảy siết mà chẳng có phao bơi, không người cứu giúp. Tôi chỉ có thể tự cứu nấy mình với sức lực luôn trong tình trạng cạn kiệt, rệu rã. Và trong hành trình tìm cách chữa bệnh cho con, nỗ lực  thoát khỏi chứng trầm cảm do những bế tắc trong cuộc sống, khi đang loay hoay trong đường hầm, tôi may mắn tìm thấy ánh sáng Phật pháp soi rọi. Tôi đã tìm lại được chính mình, tìm thấy tôi của những ngày trong trẻo, chưa bị cát bụi của cuộc đời che phủ.

Có lẽ trong kiếp sống nào đó, tôi đã gieo những hạt nhân lành để rồi khi đã đủ nắng gió, hạt mầm trong tôi đâm trồi nảy lộc. Có rất nhiều những lần đầu tiên sau khi tôi biết tới Phật pháp, lần đầu tiên trong quá nửa đời làm người, tôi biết tới thiền, biết tới Chú Đại Bi, biết phân biệt đâu là Phật Thích Ca, đâu là Phật A Di Đà và hạnh nguyện của các vị ra sao? Lần đầu tiên tôi khóc như một đứa trẻ khi đọc một bài kinh, những lời kinh như từng nhát kiếm chặt đứt từng lớp mạng nhện của sự vô minh đã vô hình dệt thành qua bao đời kiếp. Tâm trí tôi như một tấm gương bụi phủ lâu ngày, nay được lau chùi qua mỗi giờ hành trì, qua mỗi ngày miên mật thiền hành, tu tâm, sửa tính. Khi tấm gương đó sáng hơn, là lúc tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi về chính bản thân mình. Tôi hiểu tôi là ai giữa biển đời rộng lớn này? Từng cơn sóng đời lắng xuống, tôi như được đưa lên con tàu thời gian để trở lại những ngày tháng tuổi thơ, tôi nhìn thấy mình khi còn là cô bé con, đang van xin bố đừng bán ba chú mèo con mới sinh đi, chúng cần có mẹ. Tôi thấy tôi đang xin cô tôi đừng giết con vịt kia đi vì tôi thấy nó đang khóc, tôi thấy một cô bé con đang đào đất để chôn những con chuồn chuồn mới chết, một cô bé con đang van xin bố mẹ đừng đánh, mắng nhau, đừng bỏ nhau, tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ để không bị mắng, chửi, không làm bố mẹ buồn, một cô bé con khi lớn lên luôn nhận hết những thua thiệt, đắng cay về mình để làm người khác vui lòng, và một cô gái ngây ngô ở tuổi đôi mươi hoang mang, lạc lối, mơ hồ giữa đúng và sai.

Ánh sáng của Phật pháp cho tôi thấy, những thứ hào nhoáng bên ngoài mà tôi đã từng nghĩ là của mình, những thứ vật chất phù hoa kia, thậm trí cả thân người nguyên vẹn có được là do nhân lành bao đời tôi đã gieo, chẳng do tài giỏi hơn người, chẳng do tôi đặc biệt hơn ai cả. Và cũng như thế, những truân chuyên, bất như ý tôi đang mang cũng do bao hạt nhân tôi đã gieo, chẳng ai ban phước, giáng hoạ, chẳng có may rủi nào mang tới. Tôi hiểu vì sao mình rơi vào hoàn cảnh này, quả này do nhân gì gây nên, chẳng sai sót một li. Và khi đã thấm nhuần hơn về Phật pháp, tôi nhận ra mình không khác biệt với những người xung quanh mình, chúng sinh đồng nhất thể, mọi sinh mạng đều quý như nhau, tôi phát nguyện ăn chay trường sau một biến cố lớn, khi con tôi phải nhập viện thập tử, nhất sinh, và may mắn được khoẻ mạnh trở về như một phép màu. Rồi viêc ăn chay đó đã giúp tôi từ từ bỏ đi được nhiều tham, sân trong cuộc sống, từ việc nhỏ như miếng ăn, rồi tới những điều vi tế hơn như bỏ đi những bám chấp, nuôi dưỡng lòng từ bi, trước tiên là với người thân trong chính gia đình mình, sau đó là với mọi người xung quanh, các sinh linh nhỏ bé khác. 

Nhờ thiền, nhờ sống tỉnh thức, có chánh niệm, tôi từng bước tự hàn gắn những tổn thương trong lòng, kết nối được với chính con người lạc lối bên trong mình, cái tôi ngang ngược mỗi ngày một nhỏ bé đi, và tôi đã hàn gắn được tình cảm với chính gia đình mình, thậm chí gieo duyên để họ biết tới Phật pháp. Những con người mà trước đây với tôi như nước với lửa, chẳng thể có chung tiếng nói. Tôi nhìn thấy họ với đúng bản chất con người đang đứng trước tôi, không phải những suy nghĩ áp đặt do chính tâm trí tôi vẽ lên, và tôi thấy được nỗi khổ niềm đau trong chính họ, để rồi thấy cảm thông, thấu hiểu  và thương yêu vô bờ bến. Tôi kết nối được với chính đứa con của mình, khi nỗi khổ đau và những mong cầu đã được thay thế bằng tình yêu thương vô điều kiện, khi tôi biết chấp nhận mọi sự vật hiện tượng như nó vốn là, chấp nhận sự vận hành của cuộc đời theo luật nhân quả, ngưng phán xét, ngưng chống đối, và vì thế đau khổ cũng tan biến như khói mây.  Những nhân bất thiện đã gieo, dù biết hay không biết, tôi sám hối mỗi ngày.

Tôi cũng dần ngộ ra, để sống một đời an yên, ta chỉ cần sống giản đơn, thành thật như cỏ cây bao đời vẫn thế. Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu đông, thời tiết hết mưa rồi nắng, mọi sự vật hiện tượng cũng không ngoài những quy luật chung của vũ trụ này, mà một trong các quy luật bất biến đó là thành, trụ, hoại, diệt. Không có gì tồn tại mãi mãi, ngay cả những nỗi khổ niềm đau, điều quan trọng là tôi học được gì qua mỗi thăng trầm đó, tôi có trưởng thành hơn về mặt tâm thức hay không? Nhờ được tiếp xúc với các bậc thiện tri thức, được các thầy giảng dạy, được học giáo lý, bóng tối của sự vô minh tan dần, tôi hiểu cuộc đời mình sướng vui hay buồn khổ cũng đều do nghiệp của chính mình mà thôi. Điều gì xảy ra là việc nên xảy ra, những người cần gặp rồi sẽ được gặp. Vạn sự thuận theo duyên, đừng quá mong cầu, đừng nên bám chấp. 

Tôi soi chiếu được mình trong tất cả những người xung quanh, và nhận ra rằng dù là ai đi nữa, ta chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa đời này, và ta chỉ thực sự thấy hạnh phúc khi biết sống vì mọi người, sống biết cho đi, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Hường; địa chỉ: The Peak, M8 D9.07, Midtown đường 16, Tân Phú, Q7, TP. Hồ Chí Minh.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Thư gửi Thế Tôn: “Dù thế nào, con vẫn vững bước đi trên đường này”

Đạo Phật trong trái tim tôi 16:16 28/04/2024

Con biết là “một cánh hoa đào rơi không làm cho sự có mặt của cây hoa đào suy giảm”, “sự biểu hiện hay ẩn tàng của hình tướng con sóng không làm suy giảm sự có mặt của đại dương”.

Thí dụ bảo châu trong áo

Đạo Phật trong trái tim tôi 09:37 11/05/2023

Pháp Hoa cửu dụ bao gồm: thí dụ nhà lửa, thí dụ con nghèo của phú ông, thí dụ dược thảo, thí dụ hóa thành, thí dụ bảo châu trong áo, thí dụ viên bảo châu trong tóc, thí dụ thầy thuốc chữa bệnh cho con, thí dụ người thợ gốm và thí dụ người mù từ thuở nhỏ.

Lá thư gửi chính tôi ở tương lai

Đạo Phật trong trái tim tôi 09:15 11/05/2023

Bản thân yêu quý! Thời gian gần đây tớ đã nhận phải rất nhiều phiền não từ chính gia đình nhỏ của mình. Tớ vớ phải một anh chồng gia trưởng, vũ phu. Tớ đi làm bị người khác bắt nạt. Tớ về nhà công việc chất đống. Thu nhập tớ không đủ trang trải cho gia đình nhỏ của mình.

Hạnh Di Lặc

Đạo Phật trong trái tim tôi 08:29 11/05/2023

Vậy làm cách nào để tâm ta an lạc, hoan hỷ? Đó chính là học hạnh tùy hỷ của Phật Di Lặc. Tùy hỷ là từ bi và hỷ xả. Tu tập chánh pháp, rèn luyện lòng từ, không nổi tâm sát sanh, đấy là từ bi.

Xem thêm