Hướng nguyện thành Phật (phần 1)

Mục đích duy nhất của người tu Phật là hướng về đạo Vô thượng Bồ-đề. Tất cả tâm niệm của chúng ta đều là niệm hướng tu hành để thành Phật, ngoài ra không mong cầu gì khác.

Trong từng bước tu tập, mỗi người phải trang trải những nợ nần oan khiên, nghiệp báo nhiều đời… Tùy phần tùy phúc mà công phu có sai biệt, nhưng cuối cùng đều hướng về một mục đích là thành Phật. Như Phật tử tu Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà cầu được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, đó là hướng nguyện duy nhất của người tu Tịnh Độ. Nhưng các bậc Tông sư tông này cũng có lời dặn thế này: Những vị tu hành đắc lực, khi lâm chung, Phật A Di Đà hoặc hai vị đại Thánh phụ tá là Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí đến để rước. Nhưng hành giả nên cảnh giác, có khi trước Phật A Di Đà hoặc hai vị đại Thánh phụ tá của Ngài đến đón thì lại có những cảnh giới khác lạ hiện ra, liệu xem hành giả có vững tâm, không bị lung lay bởi những cảnh giới khác. Nếu khởi niệm thích thú tướng trạng lạ là rơi vào quần tà.

Chỗ này là chỗ ách yếu của công phu. Nếu người không vững tâm, chạy theo cảnh giới bên ngoài thì Phật A Di Đà hoặc hai vị đại Thánh phụ tá không đến kịp. Nói không đến kịp là một cách nói thôi. Thật ra vì công đức, sự trang nghiêm của chúng ta chưa đúng mức nên Phật A Di Đà và Bồ-tát chưa hiện ra. Nếu trước đó đôi phút, có những đoàn khác cũng trang nghiêm, rực rỡ đến rước. Khi đó người không đủ nội lực vững vàng sẽ dễ bị lầm. Chỉ một phút giây lầm là đi theo con đường khác, không biết chừng nào trở lại.

Hướng nguyện thành Phật (phần 1) 1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Riêng người tu thiền bắt buộc phải đầy đủ thực lực. Đường đi nước bước đều do mình tự quyết. Đường nào tự tại, sáng suốt thì ta đi. Đường ta tự tại thênh thang nhưng không có ai đón rước đâu. Nếu người không có nội tại, không trang nghiêm chính mình, e lúc ấy phát sinh những móng khởi lung tung thì không đi được con đường tự tại. Trong nhà thiền nói: “Đường đi của người tu thiền là đường tự tại, độc lập, đi mà không bị nghiệp dẫn. Đi trong tinh thần rỗng rang sáng suốt.” Muốn thế, trong cuộc sống, sự tu tập hằng ngày của chúng ta làm sao luôn tỉnh giác, vững tâm đối với tất cả những cảnh duyên dù tốt hay xấu, thuận hay nghịch.

Thời đại của chúng ta hiện nay, đôi khi cái giả lại sáng sủa hơn cái thật. Quý vị nào thường đi chợ thì biết, hoa giả đẹp hơn hoa thật. Người ham thích cái đẹp hào nhoáng bên ngoài thì dễ bị lầm, dễ vướng kẹt lắm. Một khi ta đã bị lầm, đã vướng rồi, một thời gian quay nhìn trở lại không hẹn, không biết chừng nào mới gỡ ra được! Trong cuộc sống hiện tại, ta thường được như ý thì khi gặp điều gì đó mắc mứu, ta tháo gỡ khó khăn ghê lắm, phải không? Dù chỉ là một niệm thôi nhưng đã vướng rồi thì việc buông bỏ, tiêu dung rất khó, không giản đơn chút nào hết. Vì vậy, người tu Phật phải thấy được nguyên nhân, dè dặt tu tập ngay từ nguyên nhân, đừng để vi phạm về sau rất khó sửa đổi. Tu như vậy mới đảm bảo.

Chư Phật thường dạy ta nên sợ và tu từ cái nhân, đừng để thành quả thì dù có run rét cầu khấn Phật, Bồ-tát cứu rỗi cũng không thể được. Tinh thần của người con Phật là tu ngay từ cái gốc, sửa trị ngay từ cái nhân. Vì vậy, tinh thần tu ở các Thiền viện do Hòa thượng Ân sư chỉ dạy là sửa ngay từ những dấy niệm. Đó là cái gốc. Những dấy niệm ban đầu nếu ta trị sửa ngay thì làm gì có hậu quả khổ đau, đáng tiếc. Người tu Phật chân chính không cầu khấn ai cả vì biết rõ ràng không có hiện quả nào mà không từ nhân gây ra. Không có nhân thì không có quả. Đã gây nhân thì chắc chắn phải hưởng quả. Phật bảo: chúng sanh khi gây nhân không suy xét cho kỹ càng, tới lúc quả đến lại lo sợ!

Như người đi đêm thấy bóng của mình chập chờn, dường như có râu ria, nanh vuốt nên hoảng sợ. Đó là vì đôi mắt không sáng hoặc thần kinh yếu, chứ người mắt sáng, thần kinh không suy nhược thì không bao giờ sợ cái bóng của mình. Cái bóng là gì? Là những quả báo do chúng ta gây tạo từ nhân trước. Nếu ta không tạo nhân xấu thì không sợ. Khi biết rõ chính mình gây tạo nhân nên quả báo đến, ta sẵn sàng chấp nhận trả. Quả nào không xứng ý, làm cho mình phải ray rứt, lo lắng thì biết nhân của nó mình gây ra trong lúc không tỉnh, nên bây giờ chấp nhận thế thôi, không than vãn, không đổ thừa cho ai hết. Vui vẻ trả. Trả trong tinh thần tỉnh sáng, khiêm tốn, trả cho sạch hết. Đó là người tu Phật nắm vững lý nhân quả.

Tất cả những việc làm có công đức, chúng ta đều hướng nguyện thành Phật, không cầu gì khác. Thành Phật là giác ngộ. Giác ngộ đó là giác ngộ tự tâm. Ví dụ, bây giờ ta tổ chức một chuyến đi ủy lạo những người bị thiên tai. Bắt đầu chuyến đi, mọi người rất hoan hỷ, tích cực, chỉ mong trao tận tay số quà cho các nạn nhân khó khổ hơn mình, không ai nghĩ gì khác. Tuy nhiên, việc làm đó có nhiều người, mà nhiều người thì nhiều ý, từ đó phát sinh chuyện bất đồng ý kiến với nhau. Thế thì chúng ta làm sao? Mình phải nhớ lại: việc làm này vì mọi người, không phải vì mình. Tinh thần làm việc của người Phật tử phải lấy cái Giác làm chuẩn. Mà giác ngộ thì rỗng rang sáng suốt nên ta không có vấn đề gì. Như chuyện đó đáng lẽ tám giờ phải giải quyết, nhưng bây giờ đa số chị em nói đến chín giờ mới giải quyết được, ta cũng hoan hỷ. Đừng có cái kiểu: “Nhất định tám giờ, chín giờ không được. Chín giờ không phải là giờ Phật, tám giờ mới là giờ Phật!” Thưa, nếu sống như vậy sẽ mất hết tinh thần, không còn cái hướng nguyện duy nhất là giác ngộ thành Phật.

Người tu thiền khi nói đến giác là giác tâm, tức cái tánh giác sẵn có nơi mỗi người. Tất cả chúng ta đều sẵn có tánh giác đó. Muốn thể hiện tánh giác, phải dẹp hết những góc cạnh riêng tư, ngô ngã bỉ thử không còn nữa. Nếu để ngô ngã phát triển lớn mạnh thì tánh giác không có cơ hội phát triển, nó bị khuất lấp, bị che mờ, giống như mặt trăng tròn sáng nhưng bị mây mù, cây cối, đủ thứ chướng vật che khuất nên ánh sáng không xuyên qua được.

Bây giờ làm sao dọn dẹp được những chướng vật đó? Trong cuộc sống của chúng ta, từ sự quan hệ, đi đứng, nói năng, tiếp xúc, ăn ở, bạn bè, xã hội… nếu ta không tỉnh sống với tánh giác thì cái nào cũng che chướng, cái nào cũng làm cho mặt trăng của chúng ta không phát ra ánh sáng được. Trái lại còn phát ra phiền não, giận hờn, tức bực, gây gổ…

(Còn tiếp)

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cúng cơm cho Phật, Bồ tát như thế nào là đúng Pháp?

Phật giáo thường thức 11:07 01/12/2025

Hỏi: Mỗi một bữa cơm đều phải cúng dường Phật và hết thảy chúng sanh không ạ? Nếu ăn đồ ăn thừa thì có cần cúng thức ăn riêng không ạ?

Nhu cầu thực sự và sự ham muốn

Phật giáo thường thức 09:30 01/12/2025

Hỏi: Có gì sai với việc muốn những của cải vật chất để làm cho cuộc sống thoải mái hơn chứ?

Hành pháp thiện để an lạc ngay hiện tại và tốt đẹp trong tương lai

Phật giáo thường thức 22:00 30/11/2025

Cuộc đời vốn trôi qua rất nhanh, loay hoay thì tuổi già và cái chết ập đến ta chỉ còn lại nắm tro tàn. Rồi theo dòng nghiệp lực ta sẽ có kiếp sống mới, nhưng ở hình hài nào thì cũng phải là do tiền nghiệp thúc đẩy.

Liên hệ giữa nghiệp quá khứ và hiện tại với tinh tấn và trí tuệ

Phật giáo thường thức 21:00 30/11/2025

Đối với những chúng sinh còn lang thang trong vòng tử sinh luân hồi, nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại là những nhân chính trong việc tác thành hạnh phúc và khổ đau mà các chúng sinh ấy cảm thọ trong kiếp hiện tại. Những nhân khác như thời gian (kāla), nơi chốn (desa), v.v...là các nhân phụ.

Xem thêm