Khi em thôi mong cầu
Buổi sáng mờ sương, 15/06/2024. Một, hai, rồi ba chiếc lá rơi xuống, em nhìn thấy và chợt mỉm cười. Những chiếc lá kia đâu thể cứ ở hoài trên cây nhỉ!
Ừ! Thì là…
Tôi thấy em buông rồi! Mà "buông xả" hay "buông xuôi" thì chắc tự em mới rõ. Em thấy hay ngộ ra gì rồi hỡi em? Phải chăng em nhận thấy được sự vô thường, biến dị, đổi thay của mọi sự, mọi vật và cả lòng người? Hay là em thấy được cái khổ, sự khó chịu đựng, đau thân - khổ tâm nơi em và nơi người? Một điều mà tôi có thể chắc chắn là: Em đã không còn đủ sức điều khiển cuộc chơi trần thế này rồi! Vì tất cả là vô ngã em nhỉ?! Tôi biết em đã đau lòng và trăn trở lâu, thật lâu lắm để đi đến được đây và đưa ra những quyết định này.
Em của cái ngày tôi gặp cách đây mười năm, một cô gái đôi mươi với một tấm lòng hồn nhiên, ấm áp đến lạ. Em luôn quan tâm, giúp đỡ tất cả mọi người và cả loài vật. Ôi! Cái năng lượng của một mầm Bồ-đề mới đâm chồi thật đẹp làm sao. Nhưng em có biết không? Để nuôi dưỡng được mầm Bồ đề ấy thì rất cần đến nắng, gió, mưa, sương. Và đôi khi, hạt mầm ấy cũng không tránh khỏi những cơn bão táp, đợt hạn hán nữa em à!
“Ta bà khổ, ta bà lắm khổ” - Bụt nói không sai phải không?
Thôi thì em tập giác ngộ từ những điều thuận duyên và cả từ những chuyện trái ý nghịch lòng. Là người quen năm nào cũng nhắc nhở nhau vài điều: “Cái gì không được thì đừng cưỡng cầu. Nếu nó là của mình thì sẽ thuộc về mình. Còn như không là của mình thì thôicho nhẹ lòng em ơi."
Giờ đây, sau bao năm tháng thăng trầm trên nẻo trần giả tạm, ta tương phùng nơi bắt đầu và có thể là sắp kết thúc này. Ngay đây, tôi thấy em khác rồi, em đã buông cái cần buông: gia đình, người thương... đã thôi bám víu vào nơi không thuộc về em nữa. Những toan tính đã thảy buông rơi, em đã chấp nhận "Tất cả các pháp đều là Phật Pháp". Biết rõ đâu là chân hạnh phúc, đâu là giả tạm khổ đau. Tôi biết em đã thôi hướng ra ngoài kiếm tìm, đã thôi mong cầu ở những người xung quanh. Em đã biết nhận chân ra lẽ thực của cuộc đời "Đây là khổ, là vô thường, là vô ngã".
Chỉ khi giúp được mình và biết rõ bản thân cần gì, khi trong em thực sự tràn đầy niềm vui, sự an lạc tâm hồn, thì khi đó em mới thực sự sống, thực sự gặp được chính em trên hành trình sinh tử này. Đến lúc đó em mới giúp được người, em à! Giờ thì, thở đi thôi là có cả kho tàng.
“Nào cười lên hát ca vì lẽ sống
Thở đi cho sức vóc mãi thêm nồng
Dù mai có thể muôn phương
Bạn ơi hãy vững bước trên đường
........
Giờ này đây em có cả đất trời
Với trăng sao muôn loài cùng mọi nơi
Mặt trời lên sáng tươi bình minh mới
Mỉm cười trong bước chân an lạc thảnh thơi…”
(Thiền ca Làng Mai)
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Khi em thôi mong cầu
Phật pháp và cuộc sống 09:53 26/12/2024Buổi sáng mờ sương, 15/06/2024. Một, hai, rồi ba chiếc lá rơi xuống, em nhìn thấy và chợt mỉm cười. Những chiếc lá kia đâu thể cứ ở hoài trên cây nhỉ!
Dọn vườn tâm đón năm mới
Phật pháp và cuộc sống 09:16 26/12/2024Trong cái rét cuối năm, tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại từ ngọn đồi nhỏ gần nhà khiến lòng Mai dịu xuống. Là một Phật tử, Mai vẫn giữ thói quen dọn dẹp vườn nhà trước khi Tết đến, như một cách để chuẩn bị tâm thế an lành, đón nhận năm mới.
"Hổng ai thương con thì má thương..."
Phật pháp và cuộc sống 11:03 25/12/2024“Má ơi, nếu lỡ sau này con không lập gia đình, con ở vậy tại hổng ai thương con với con cũng hông biết thương ai, thì sao giờ má?”.
Vị thầy trẻ nói về trải nghiệm “đến để mà thấy” của sinh viên Văn Lang
Phật pháp và cuộc sống 23:29 24/12/2024Sáng 19/12, bầu không khí trong lớp học Tình Thương tại làng bè hồ Trị An (Đồng Nai) trở nên sôi động và đầy ắp tiếng nói cười hơn mọi ngày.
Xem thêm