Sinh chỉ là giả danh, diệt cũng chỉ là giả danh

Bao lần trong đời tưởng mình mất mát, tưởng mình rơi rụng, tưởng mình lụi tàn như một làn bọt trắng bị sóng cuốn đi, nhưng khi nhìn sâu mới thấy ta chưa từng mất bao giờ. Làn sóng chỉ là hình tướng tạm thời của biển; thân phận này chỉ là một nét phác họa tạm thời của dòng sống bất tận.

Khi ý niệm về hình tướng tan đi, bản thể mênh mông của ta lại hiện lên, tĩnh lặng và vô biên như biển lớn.

Tâm cũng vậy, khi bị phiền não bao phủ ta tưởng mình đã lạc mất ánh sáng nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ của chánh niệm thổi qua, trăng lại hiện, tròn đầy. Trăng không mất, chỉ bị che. Cái sáng vốn sẵn nơi ta chưa từng vắng bóng.

Thân này rồi già, rồi yếu, rồi tan vào đất trời theo đúng nhịp của pháp giới. Nhưng tinh linh, hay pháp thân, hay cái biết lặng lẽ vô biên ấy không bị thời gian chạm tới. Nó không sinh cùng thân, nên không diệt cùng thân. Như người đổi y phục, bỏ áo cũ, khoác áo mới; tinh linh ấy chỉ đổi những biểu hiện của mình, nhưng chưa từng mất đi điều tinh túy.

Từ hạt bụi sinh diệt...

Sinh chỉ là giả danh, diệt cũng chỉ là giả danh 1
Ảnh minh họa. 

Ta có mặt trong từng nhành cỏ, từng vệt mây, từng tiếng chim, từng mùi đất sau cơn mưa. Cái ta chân thật không bị gói trong dáng hình, tên gọi hay ký ức. Ta là sự tiếp nối của đất trời, là hơi thở của vô lượng duyên, là dòng sống không bao giờ bắt đầu và chẳng bao giờ kết thúc. Nơi nào có chút ấm áp của sự sống, nơi đó ta đang thở.

Chỉ cần dừng lại một giây, nhìn vào bản chất của mọi pháp, ta thấy chúng không đến từ đâu và cũng chẳng đi về đâu. Sinh chỉ là giả danh, diệt cũng chỉ là giả danh.

Bước chân ta rơi trên mặt đất, nhưng tâm ta rơi vào sự thật: không sinh nên không sợ mất, không diệt nên không còn lo toan. Và chính trong khoảnh khắc ấy, sợi dây vô minh ràng buộc ta từ bao kiếp bỗng lỏng ra như một cánh cửa mở vào bầu trời trong.

Vô sinh – bất diệt là sự sống là hơi thở của tự do. Là lời mời gọi ta đặt xuống mọi sợ hãi, để thấy mình chưa từng rời khỏi đại dương của bản thể, chưa từng xa ánh trăng của trí tuệ, chưa từng mất đi sự mầu nhiệm đang lặng lẽ nở hoa trong từng tế bào.

Như làn sóng với bao la

Dẫu tan giữa biển vẫn là đại dương

Như trăng mất dấu cuối phương

Lại soi muôn nẻo trên đường đêm sâu.

*

Thân hình đổi khác mai sau

Tinh linh vẫn một nhiệm mầu thênh thang

Cỏ non mọc giữa nắng vàng

Là ta trong những thở than đất trời.

*

Vô sinh, bất diệt giữa đời

Là câu kệ gọi ta thời tỉnh ra.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Sinh chỉ là giả danh, diệt cũng chỉ là giả danh

Phật pháp và cuộc sống 20:00 03/12/2025

Bao lần trong đời tưởng mình mất mát, tưởng mình rơi rụng, tưởng mình lụi tàn như một làn bọt trắng bị sóng cuốn đi, nhưng khi nhìn sâu mới thấy ta chưa từng mất bao giờ. Làn sóng chỉ là hình tướng tạm thời của biển; thân phận này chỉ là một nét phác họa tạm thời của dòng sống bất tận.

Không bùn làm sao có sen?

Phật pháp và cuộc sống 18:37 03/12/2025

Không bùn làm sao có sen. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, lại là một chân lý sâu thẳm của đời sống và của cả đạo Phật.

Sanh và tử chỉ là hơi thở của đất trời

Phật pháp và cuộc sống 17:04 03/12/2025

Giữa khu rừng thu vàng rực, có một chiếc lá nhỏ vẫn lặng lẽ sống đời mình trên cành cao của cây cổ thụ. Từ khi mở mắt chào đời, nó thường tự hỏi: “Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi cành. Khi ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Ta có còn là ta nữa không?”

Xem thêm