Sanh và tử chỉ là hơi thở của đất trời
Giữa khu rừng thu vàng rực, có một chiếc lá nhỏ vẫn lặng lẽ sống đời mình trên cành cao của cây cổ thụ. Từ khi mở mắt chào đời, nó thường tự hỏi: “Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi cành. Khi ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Ta có còn là ta nữa không?”

Gió nghe được câu hỏi ấy, chỉ khẽ mỉm cười, không đáp. Cành cây già cũng nhẹ nhàng đưa đẩy, như muốn nói: “Rồi sẽ đến đúng thời. Không sớm, không muộn.”
Ngày qua ngày, nó xanh lên, lớn lên, trú mình trong tiếng chim hót và ánh nắng dịu dàng. Nhưng một buổi sáng cuối thu, nó nhận ra thân mình đã ngả vàng. Một sợi tơ mảnh như tách ra khỏi cuống lá. Nó run rẩy hỏi Cành:
- Có phải… đã đến lúc?
Cành trầm tĩnh đáp:
- Không ai biết chính xác “lúc” là khi nào. Chỉ có sự vận hành. Khi đến, đừng nắm giữ, cũng đừng sợ hãi. Con chưa từng thuộc về ta. Con thuộc về trời đất.
Nó lặng yên. Từ sâu thẳm, một nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy: “Nếu ta rơi xuống… liệu ta sẽ biến mất?”
Gió nhẹ nhàng lướt qua, ôm lấy nó:
- Không có gì mất đi. Khi ở trên cành, con là lá. Khi rời cành, con là hành trình. Khi chạm đất, con là dưỡng chất. Khi tan vào đất trời, con là mây, là mưa, là suối nguồn… Chỉ hình dạng thay đổi. Bản chất của con xưa nay vốn là vô sinh bất diệt, và chưa từng rời con phút giây nào cả.
Những lời ấy như một bài kệ thấm vào từng thớ lá mỏng. Nó bỗng cảm nhận mình không đơn độc. Xung quanh, hàng ngàn chiếc lá khác cũng đang thì thầm cùng số phận. Không ai sợ, không ai níu kéo bởi ai cũng biết: rời đi không phải kết thúc, mà là một vòng trở về.
Chiều hôm ấy, một cơn gió lớn đi ngang. Cuống lá buông lơi. Nó rời cành.
Nó không rơi xuống, mà bay nhẹ như một lời nguyện cuối của mùa thu. Mỗi vòng xoay là một nhịp thở an nhiên. Mỗi nâng đỡ của gió là một lời tiễn biệt. Nó nhìn lại cành cây mẹ đang dần xa, cảm thấy không còn mất mát. Chỉ có lòng biết ơn.
Khi chạm đất, nó cảm thấy ấm. Một đàn kiến nhỏ đi qua, chào nó như chào một người bạn mới. Đất mở lòng ôm lấy nó, thì thầm:
- Con đã trở về. Một ngày nào đó, từ chính nơi này, sẽ mọc lên mầm non mới. Sanh và tử chỉ là hơi thở của đất trời.
Nó mỉm cười trong im lặng. Hình hài lá vàng từ từ tan vào đất. Nhưng trong cái tan ấy, nó lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: mình đang hiện hữu rộng lớn, thảnh thơi, tự do.
Và từ trên cao, gió vẫn khe khẽ hát:
Sanh – tử chỉ là hơi thở
Của trời đất giữa bến bờ hư không
Đến đi nhẹ tựa làn sương
Tan rồi lại tụ, còn vương chút nào?
*
Thân này như lá thu hao
Lìa cành mà vẫn nhập vào trời xanh
Sanh như nắng hé mong manh
Tử như bóng mát ru mình thảnh thơi.
*
Không sinh, không diệt, đâu thành
Chỉ thay đổi dạng, ẩn mình trong nhau
Hơi sương nhập gió ban đầu
Giọt mưa tan xuống hoá màu phù sa.
*
Không đến, không đi đâu xa
Chỉ về chốn cũ mái nhà chân tâm.
Bóng mây ghé đỉnh non tằm
Bay rồi mà vẫn âm thầm trời xanh.
*
Một đời hợp – tán mong manh
Hoá ra tất cả vẫn thành chính ta.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sanh và tử chỉ là hơi thở của đất trời
Phật pháp và cuộc sốngGiữa khu rừng thu vàng rực, có một chiếc lá nhỏ vẫn lặng lẽ sống đời mình trên cành cao của cây cổ thụ. Từ khi mở mắt chào đời, nó thường tự hỏi: “Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi cành. Khi ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Ta có còn là ta nữa không?”
Trí tuệ thế gian và trí tuệ Bát nhã dưới góc nhìn Thiền học
Phật pháp và cuộc sốngHôm trước, tôi đi tác nghiệp Hướng dẫn viên du lịch cho năm khách người Pháp của Công ty Du lịch Vietravel, trong đó có thăm viếng chùa Thiên Mụ - Huế. Đây là ngôi cổ tự bậc nhất xứ Cố đô một thuở hơn cả thế kỷ (1802 – 1945), nổi tiếng với tháp Phước Duyên bảy tầng được xây dựng từ thời vua Thiệu Trị năm 1844.
Giữ ấm cho nhau giữa đời gió rét
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày này, gió thổi từ đâu đó rất xa, chạm vào lòng phố, chạm vào vai người đi đường, rồi len vào từng kẽ áo.
Xem thêm















