Khi ta yêu mình đủ, mọi “cơn giông” chỉ là gió thoảng
Yêu mình là hành trình quay về, là từng ngày ta học cách lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trong tim. Là tha thứ cho chính mình, vì những lần yếu đuối, vì những vết thương chưa lành. Là nâng niu từng hơi thở, từng khoảnh khắc sống, như thể chúng là món quà quý giá nhất.

Làm chủ tâm là làm chủ hạnh phúc
Có những ngày, ta đi qua cuộc đời như người lữ khách bước giữa mưa. Những giọt mưa ấy, đôi khi là lời nói vô tình của ai đó. Có khi là ánh mắt lạnh nhạt, là sự quay lưng của người từng thương. Có lúc là một cánh cửa đóng sầm ngay lúc ta đang cần một chốn dừng chân. Và ta thấy mình ướt sũng. Lạnh lẽo. Đau.
Nhưng kỳ lạ thay, cũng chính trong những cơn mưa ấy, nếu ta đủ lặng, ta sẽ nghe một tiếng gọi khẽ trong lòng: “Về thôi, về với chính mình.”
Khi ta chưa thật sự yêu mình, ta dễ dàng nhặt lấy từng mảnh vụn bên ngoài để vá vào những thiếu thốn trong tim. Ta chờ đợi ai đó công nhận mình. Ta nín lặng trước những điều không đúng chỉ để được yêu thương. Ta cố gắng đẹp hơn, giỏi hơn, dịu dàng hơn… để được giữ lại trong thế giới của ai đó. Nhưng rồi, tất cả những cố gắng đó lại biến ta thành một phiên bản méo mó và xa rời chính mình nhất.
Yêu mình đủ không có nghĩa là ta trở nên ích kỷ hay khép lòng. Mà là lúc ta nhìn lại bản thân với đôi mắt yêu thương nhất. Là khi ta biết ôm lấy nỗi đau mà không trốn chạy. Là khi ta có thể đặt tay lên tim mình và nói: “Không sao đâu, ta vẫn còn đây với ta.”
Và rồi, khi yêu mình đủ, ta không còn bị lay động bởi ánh nhìn của người khác. Những lời chê bai, phán xét, hay cả sự phản bội cũng không thể làm ta gục ngã lâu. Bởi ta biết mình không cần chứng minh điều gì. Ta đủ đầy trong chính sự hiện diện của mình.
Giống như một cái cây đã bén rễ sâu vào lòng đất, dù bão giông ngoài kia có thổi mạnh đến đâu, nó vẫn đứng yên, vẫn xanh, vẫn nở hoa đúng mùa. Ta cũng vậy. Khi tình yêu dành cho bản thân không còn phụ thuộc vào bên ngoài, ta trở nên vững chãi. Mọi thứ có thể chạm vào ta, nhưng không còn xuyên thủng được ta nữa.
Yêu mình là hành trình quay về, là từng ngày ta học cách lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trong tim. Là tha thứ cho chính mình, vì những lần yếu đuối, vì những vết thương chưa lành. Là nâng niu từng hơi thở, từng khoảnh khắc sống, như thể chúng là món quà quý giá nhất.
Và rồi một ngày, ta chợt nhận ra chẳng còn điều gì bên ngoài có thể làm tổn thương ta quá lâu nữa. Bởi bên trong ta đã có một nơi để về. Một nơi không ai có thể lấy đi. Khi ta yêu mình đủ… mọi “cơn giông” chỉ là gió thoảng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Khi ta yêu mình đủ, mọi “cơn giông” chỉ là gió thoảng
Phật pháp và cuộc sống
Yêu mình là hành trình quay về, là từng ngày ta học cách lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trong tim. Là tha thứ cho chính mình, vì những lần yếu đuối, vì những vết thương chưa lành. Là nâng niu từng hơi thở, từng khoảnh khắc sống, như thể chúng là món quà quý giá nhất.

Con vẫn thấy mẹ trong bầu trời tỉnh thức
Phật pháp và cuộc sống
Tôi đặt chén trà xuống chiếc bàn gỗ cũ, nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Không một gợn mây. Gió nhè nhẹ lay những chiếc lá non ngoài hiên. Thoáng chốc, tâm tôi lặng đi. Tôi nhớ mẹ.

Doanh nhân Đặng Trọng Ngôn nói về lãnh đạo tỉnh thức
Phật pháp và cuộc sống
Mindful Leadership - Lãnh đạo tỉnh thức là gì mà đang trở thành trào lưu toàn cầu?

Vesak 2025: Đã tuyển được 505 sinh viên tình nguyện phục vụ Đại lễ
Phật pháp và cuộc sống
Sau ba đợt phỏng vấn tuyển chọn, Ban Điều phối Tình nguyện viên Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã hoàn tất công tác tuyển chọn, với 505 sinh viên xuất sắc từ tổng số 900 ứng viên tham gia.
Xem thêm