Khi tâm còn đeo đuổi ham muốn

Ta thường tưởng chỉ cần chạm tay vào một điều gì đó như một món đồ, một thành tựu, một người, một vị trí trong xã hội là lòng sẽ yên lại. Ta bước đi trong cuộc đời như người khát nước giữa sa mạc, nhìn thấy một ảo ảnh lung linh rồi tin rằng đó chính là dòng suối mát.

Ta chạy đến, gấp gáp và kiệt sức, chỉ để thấy dòng nước ấy tan biến ngay khi ta tưởng đã chạm vào. Và thế là ta lại bước tiếp, lại tìm một ảo ảnh khác, lại tự ru mình bằng hy vọng: “Lần này chắc sẽ đủ.”

Nhưng khi tâm còn đeo đuổi ham muốn, thì dù có đạt tới đối tượng ham muốn rồi, ta vẫn càng ngày càng muốn có thêm nữa. Ta vẫn chưa được hài lòng. Thứ ta nắm được trong tay chưa kịp ấm đã hóa thành chiếc bóng mỏng manh khiến ta phải vội vã tìm cách lấp đầy khoảng trống bên trong bằng một mục tiêu khác, một khát cầu khác. Càng chạy theo, ta càng xa chính mình.

Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ

Khi tâm còn đeo đuổi ham muốn 1
Ảnh minh họa. 

Trong khoảnh khắc ta sở hữu được điều mình muốn, ta chỉ thỏa mãn trong chốc lát, giống như hơi gió mơn man lướt qua mặt nước rồi tan biến. Rồi ngay lập tức cái tâm đó lại thì thầm: “Còn nữa không? Được thêm chút nữa chứ?” Ham muốn không hề muốn ta dừng lại; nó muốn ta tiếp tục, muốn ta lao đi, muốn ta mệt mỏi nhưng không đủ hiểu để buông. Và khi ta nghe theo nó, ta trở thành tù nhân của chính sự thiếu thốn trong lòng mình.

Có khi ta tưởng mình ham muốn vì thiếu, nhưng thật ra cái thiếu đó không nằm ở cuộc đời, mà nằm trong cảm giác không trọn vẹn của nội tâm. Ta cứ nghĩ một điều gì đó bên ngoài có thể bù cho khoảng trống bên trong, nhưng càng gom góp nhiều, khoảng trống ấy càng loang rộng. Nó không thể được lấp bằng vật chất, bằng thành công, bằng sự công nhận của người khác. Nó chỉ có thể được lấp bằng sự hiểu biết về chính mình.

Chỉ khi ta dừng lại, đủ yên tĩnh để nhìn vào cái tâm đang chạy cuống quýt ấy, ta mới nhận ra điều kỳ lạ: ham muốn không phải kẻ thù, nhưng nó trở thành nỗi khổ khi ta xem nó là cứu rỗi. Ham muốn khởi lên rồi tắt đi như mây bay qua bầu trời; chỉ có bám chấp vào ham muốn mới là điều khiến ta mệt. Bầu trời chưa từng trách mây, nhưng người nhìn mây thì luôn tự trách mình.

Một ngày nào đó, nếu ta đủ lặng để nhìn sâu vào lòng, ta sẽ thấy sự bình an chưa từng rời ta. Nó vẫn ở đó, chỉ bị che bởi những cơn sóng được gọi tên là “muốn thêm nữa”. Ta không cần phải phủ nhận mọi mong cầu, không cần phải sống như người không ước muốn. Chỉ cần khi ham muốn khởi lên, ta biết mỉm cười, biết rằng đó chỉ là một chuyển động nhỏ của tâm, không phải là bản chất thật của mình.

Và khi ta quay về, khi ta thảnh thơi với từng hơi thở, từng bước đi, từng giây phút đang hiện hữu, ta sẽ thấy điều mà từ lâu mình chưa từng nhận ra là hạnh phúc không phải là cái gì đó để ta đuổi theo, mà là thứ ta đang có từng khoảnh khắc đời thường. Nó chờ ta dừng lại, chờ ta thấy sự đủ đầy vốn có trong chính trái tim này.

Khi tâm không còn đeo đuổi ham muốn như lẽ sống duy nhất, ta sẽ biết ơn cả những điều mình chưa có. Và khi ấy, điều đến hay đi đều nhẹ như gió. Điều mất hay còn đều bình yên như mây. Bởi rằng, thứ làm ta hài lòng chưa bao giờ là đối tượng ngoài kia, mà là sự an hòa của chính tâm mình, một tâm an nhiên không còn bị kéo lê bởi những đòi hỏi vô tận, một tâm đủ trọn vẹn để biết rằng mình đã đủ đầy từ lâu.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Khi tâm còn đeo đuổi ham muốn

Phật pháp và cuộc sống 20:30 05/12/2025

Ta thường tưởng chỉ cần chạm tay vào một điều gì đó như một món đồ, một thành tựu, một người, một vị trí trong xã hội là lòng sẽ yên lại. Ta bước đi trong cuộc đời như người khát nước giữa sa mạc, nhìn thấy một ảo ảnh lung linh rồi tin rằng đó chính là dòng suối mát.

Tại sao chúng ta cần buông bỏ khổ đau?

Phật pháp và cuộc sống 10:08 05/12/2025

Kinh nghiệm bản thân sẽ dạy cho chúng ta bài học cuộc sống: nhất thiết mình phải buông bỏ vì không thể kham nổi khối khổ đau đang đè nặng, bức bách. Nếu không làm vậy, đau khổ chất chồng, bóp nghẹt con tim. Buông bỏ là nhân đưa đến quả hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều ai cũng có thể dành trọn đời để hướng đến và tìm cầu.

“Hãy nhìn người bên cạnh như thể đây là lần cuối ta được thấy họ”

Phật pháp và cuộc sống 13:30 04/12/2025

Niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát-na, chuyển hơi thở đã là đời sau là sự thật đang xảy ra ngay trong chính thân ta, ngay lúc này. Mỗi niệm sinh lên rồi diệt đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Mỗi hơi thở vào là một đời vừa khởi, mỗi hơi thở ra là một đời vừa chấm dứt.

3 người chết não hiến tạng giúp 16 cuộc đời được hồi sinh

Phật pháp và cuộc sống 10:24 04/12/2025

Chỉ trong 2 ngày, 3 người chết não - bằng nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình và sự tận lực, tận tụy của các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đã hồi sinh, cải thiện cuộc sống cho 16 trường hợp khác.

Xem thêm