Không thấy thân bất tịnh nên khởi dục, vì khởi dục nên tạo nghiệp
Thấy bất tịnh để trừ dục; thấy vô thường để bỏ chấp; thấy mong manh để phát tâm cầu giải thoát. Khi thân không còn là chỗ tựa vững chắc, ta sẽ quay về nương nơi tâm sáng; khi không còn xem thân là ngã, ta sẽ thấy được phần chân thật chưa từng sinh diệt.
Thân người từ lúc sinh ra đã mang theo sẵn mầm hoại diệt. Da mỏng như tờ giấy, thịt mềm như cỏ non, xương như khung tre, máu mủ như dòng nước đỏ chảy trong ống bọc bằng lớp da dễ rách. Thế mà phàm phu lại xem thân ấy là quý, chăm chút từng đường nét, tô trét đủ thứ, thơm tho hóa chất, trang sức vàng bạc, để che giấu điều mà thực chất chẳng thể nào che giấu được: bản chất bất tịnh.
Bên ngoài thơm chỉ vì người ta xức hương; bên ngoài đẹp chỉ vì người ta họa phấn; bên ngoài mịn chỉ vì người ta thoa dầu; nhưng bên trong, chỉ cần một vết thương nhỏ, máu mủ liền trào ra; chỉ cần một cái chết, thân liền cứng lạnh, đen sạm, sình trương, dòi bọ kéo đến như tìm lại nhà cũ. Một lỗ cầu xí còn có lúc sạch vì được dọn; thân người khi hoại rồi, thì chính mắt ta cũng không dám nhìn, chính tay ta cũng không dám đụng.
Từ tấm thân bất tịnh nở ra một đóa sen

Vậy mà giữa khi còn sống, người đời xem thân là ngọc, là vàng, là cái “ta”, là chỗ nương tựa tối hậu. Vì không thấy thân bất tịnh nên khởi dục, vì khởi dục nên tạo nghiệp, vì tạo nghiệp nên mãi luân hồi.
Thân này cũng chính là cửa ngõ để tham sân si lẻn vào, tạo đủ thứ khổ đau không đếm xuể. Một nỗi tham ái khởi lên vì thân; một cơn giận bùng lên vì thân; một sự ngu si kéo dài vì thân. Và giữa những góc xoay của cuộc đời, thân ấy luôn đứng đầu để ta bảo vệ, nhưng lại là kẻ phản bội ta đau đớn nhất khi nó bệnh, khi nó suy, khi nó chết.
Nếu dùng trọn vẹn nhận biết mà nhìn sâu vào thân, ta sẽ thấy sự thật hiển bày trong từng sát-na. Thân đang thở, nhưng hơi thở có thể dừng bất cứ lúc nào. Thân đang khỏe, nhưng trong máu đã có mầm bệnh. Thân đang đẹp, nhưng trong từng tế bào đã có sự tan hoại. Thân đang ấm, nhưng chỉ một đêm sau khi mất, hơi ấm biến thành lạnh buốt. Khi nhìn thấy sự thật ấy bằng trọn vẹn nhận biết, tâm sẽ tự nhiên buông bớt luyến ái, nhẹ bớt si mê, tinh tấn hơn trong đạo.
Không phải để ghét bỏ thân, mà để thấy đúng bản chất thân để không còn bị thân lừa. Thấy bất tịnh để trừ dục; thấy vô thường để bỏ chấp; thấy mong manh để phát tâm cầu giải thoát. Khi thân không còn là chỗ tựa vững chắc, ta sẽ quay về nương nơi tâm sáng; khi không còn xem thân là ngã, ta sẽ thấy được phần chân thật chưa từng sinh diệt.
Và từ đó, từng niệm sáng hơn, từng hơi thở thấm sâu trọn vẹn nhận biết, không còn bị chiếc túi da bất tịnh này làm cho lầm lạc nữa.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Không thấy thân bất tịnh nên khởi dục, vì khởi dục nên tạo nghiệp
Phật giáo thường thứcThấy bất tịnh để trừ dục; thấy vô thường để bỏ chấp; thấy mong manh để phát tâm cầu giải thoát. Khi thân không còn là chỗ tựa vững chắc, ta sẽ quay về nương nơi tâm sáng; khi không còn xem thân là ngã, ta sẽ thấy được phần chân thật chưa từng sinh diệt.
Vì sao lúc lâm chung cần trợ niệm cho người sắp mất?
Phật giáo thường thứcNếu như người bệnh đã chết thì việc niệm Phật sẽ giúp được gì cho họ? Thật ra, tuy người vừa mới tắt thở, nhưng thần thức vẫn chưa hồn tồn lìa khỏi thân xác, nơi họ sẽ được sanh về chỗ thiện ác chưa được quyết định. Ngay lúc này, giúp họ niệm Phật thì tác dụng sẽ vô cùng to lớn, phải biết rằng khi người lúc gần chết cũng chính là lúc đến ngã rẽ của hai đường thiện, ác.
Làm gì để giảm sự cuồng nộ của bão lũ?
Phật giáo thường thứcTôi đang ở Phú Yên, cùng bà con vùng lũ chia sẻ chút quà cứu trợ. Được có mặt giữa lúc khó khăn này, tôi thật sự hoan hỷ.
Buông xả tâm mong cầu riêng tư
Phật giáo thường thứcViệc làm phước đức, không có chỗ mong cầu. Xả là buông xả tất cả những việc phước đức mình đã làm, làm mà không mong cầu.
Xem thêm














