Phật Giáo

Kính lễ cũng phải biết tu tâm!

Thứ năm, 06/03/2015 | 10:55

Người xưa nói "Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng", vậy nên ngày Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) là một trong những ngày rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vào ngày này, mọi người thường đi lễ chùa, cầu mong an lành cho bản thân và gia đình. Lễ Rằm tháng Giêng là một nét đẹp truyền thống, nhưng nhiều người chưa có cách hành xử phù hợp, gây nên những hình ảnh không đẹp.

Đi lễ chùa vào ngày Rằm tháng Giêng đã trở thành nét văn hóa của người dân Việt Nam. Ảnh: Bảo Lâm
Chen chân hành lễ

Chùa Phúc Khánh luôn là tâm điểm thu hút Phật tử đến dự Đại lễ cầu an (tổ chức tối 14 tháng Giêng hằng năm) nên dễ hiểu là dù đã bố trí lực lượng ứng trực để giải tỏa giao thông từ trước đó, nhưng khu vực lòng đường trước cửa chùa vẫn kín đặc người, nhiều người còn đứng cả trên dải phân cách đường Tây Sơn, thậm chí trên cả cầu vượt để bái vọng, khiến giao thông tuyến đường Tây Sơn - Ngã Tư Sở tắc nghẽn kéo dài. Cũng như mọi năm, nhiều đoạn vỉa hè phố Tây Sơn bị người dân tự ý lập rào chắn trông xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường, càng làm cho giao thông khu vực này thêm phức tạp. Ghế con, giấy báo được trưng dụng để "giữ chỗ". Dịch vụ cho thuê ghế 20.000 đồng - 25.000 đồng/chiếc. Giá trông xe ở các điểm tự phát trong dân cư bị đẩy lên đến 20.000 - 30.000 đồng/xe. Các lực lượng chức năng đã nhắc nhở người dân giữ vệ sinh môi trường, nhưng sau giờ tan lễ, túi nilon, hạt dưa, giấy báo dùng để che mưa rải khắp một đoạn phố… 

Về những hình ảnh không đẹp này, chị Vũ Tuyết Ninh (Chân Cầm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nói: Đi lễ chùa cầu an, vậy mà lại ngồi tràn cả ra đường, bất chấp luật giao thông, thực sự là quá mất an toàn. Thành tâm kính lễ, nhưng trước tiên, cần "tu tâm, sửa mình" từ những hành vi ứng xử nhỏ nhất...

Giữa giờ chiều Rằm tháng Giêng, tại chùa Hà (Cầu Giấy), mặc trời mù mưa, khách thập phương, đa phần là các cặp thanh niên vẫn tấp nập ra vào hành lễ. Tuy nhiên, so với mọi năm, cảnh chen lấn lộn xộn đã giảm rất nhiều. Khu vực để xe niêm yết giá rõ ràng. Giá bán lá vàng, đồ lễ, hương, hoa không đắt hơn so với ngày thường. Đáng mừng là không còn thấy cảnh để tiền lẻ vào tay Phật. Gần dãy bàn ghi công đức có rất nhiều bình xịt cứu hỏa, sẵn sàng ứng phó trước sự cố. Lo trước thực sự không thừa, bởi dù loa phát thanh, biển thông báo nhắc nhở "mỗi người chỉ thắp 1 nén hương", nhưng hầu như người nào vào lễ cũng đều thắp cả bó hương, gây cảnh khói hương mù mịt. Khu vực hóa vàng quá tải, nên khá nhiều người hóa vàng ngoài nơi quy định. 

Tại đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm), giá dịch vụ trông xe là 5.000 đồng/xe máy, nhưng không mấy ai thắc mắc. Tại đây, khách hành lễ rất đông, trong đó có rất nhiều người nước ngoài thích thú xem người dân Hàng Buồm dâng lễ với những nghi thức diễn ra trang trọng, trật tự... 

Phúc họa tự mỗi người…

Dịp đầu xuân, năm mới cũng là lúc nhiều gia đình sửa soạn cúng lễ, dâng sao giải hạn tại nhà hoặc đăng ký làm lễ tại chùa, với mong muốn được hóa giải mọi tai ương trong cuộc sống và cầu mong có được sự an lành cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, về vấn đề này, Đại đức Thích Minh Tiến, Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói: "Thực ra, tất cả phúc, họa của mỗi người đều do nhân quả của chính người ấy làm nên. Giáo lý nhà Phật dạy rằng, gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu cúng giải hạn mà tự thân mỗi người không gieo nhân tốt thì chẳng ai giải được hạn…". 
 Người hành lễ đứng kín đoạn đường trước chùa Phúc Khánh. Ảnh: Giang Huy
Giải thích việc một số chùa nhận làm lễ dâng sao giải hạn cho phật tử, Đại đức Thích Minh Tiến nhấn mạnh: Việc cúng sao giải hạn không nằm trong giáo lý nhà Phật, nên nếu có chùa làm, chủ yếu là theo nghĩa "tùy duyên hóa độ" - tùy theo niềm tin của đa số người dân mà tổ chức lễ này bên cạnh nghi thức thuần túy Phật giáo với mục tiêu là dùng phương tiện để hóa độ chúng sinh, còn giúp mọi người dần giác ngộ, gần gũi hơn với Phật đạo. Làm lễ là để mong cầu tốt đẹp, giúp mỗi người nhìn lại bản thân, cố gắng tu tập, qua đó hóa giải những điều không tốt để cuối năm có một kết quả tốt đẹp. Lễ chính là để cầu an, mong một cuộc sống an bình... Tuy nhiên, thay đổi nếp nghĩ, quan niệm dân gian về cúng "dâng sao giải hạn" là chuyện không dễ. Vì vậy, trong thực tế, chuyện đốt hình nhân thế mạng, hóa nhiều vàng mã, cúng dâng sao giải hạn vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Ở khu vực thành thị, nhiều người đăng ký làm lễ cầu an và dâng sao giải hạn tại chùa. 

Nhưng dù theo tín ngưỡng dân gian hay thực hiện theo giáo lý nhà Phật, lễ Rằm tháng Giêng trên tất cả vẫn là khát vọng cầu an, cầu phúc cho cả năm. Chị Đào Thúy Nga (Hàng Gai - Hà Nội) nói: Mỗi dịp Rằm tháng Giêng, tôi thường cùng gia đình về nhà thờ họ vào buổi sáng, sum họp làm lễ cúng rằm. Chiều hoặc sáng hôm sau tôi "tự thưởng" cho mình một chuyến du xuân lễ chùa đầu năm, lần lượt ghé thăm chùa Hà, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, sau đó là các chùa gần nhau gồm chùa Bà Ngô, chùa Quán Sứ, chùa Quan Hoa, Lý Triều Quốc Sư, đền Ủng, chùa Bà Đá… Quanh năm bận rộn, tôi rất trân trọng những khoảnh khắc đi lễ chùa dịp Rằm tháng Giêng, góp chút công đức ở mỗi đền, chùa, cảm nhận rõ tâm thế thoải mái, thư thái và thong thả, tin tưởng vào một năm mới tốt lành, bình an cho gia đình, bạn bè thân hữu. 

Phúc họa tự mỗi người, vậy nên lên chùa cùng thắp nén nhang thơm ước vọng một năm mới hanh thông, cát tường, không nên tốn phí vào chuyện đốt vàng mã hay có những hành vi phản văn hóa trái với tín ngưỡng dân gian, với tinh thần nhân văn của dân tộc.

Mai Hoa
Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/743472/kinh-le-cung-phai-biet-tu-tam-
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z