Phật Giáo

Kỳ I: Về lại Ngọa Vân Am "Chỉ nghe tiếng bước chân giữa núi rừng thanh vắng…"

Thứ năm, 21/08/2013 | 15:16

Đôi chân có lúc chỉ còn theo quán tính, tôi vừa đi vừa thầm niệm Phật cầu gia hộ. Chợt nghe gió ào ào phía xa xa, từng đợt gió thanh mát lạ thường khiến tôi như quên đi mệt mỏi. Cảm nhận Thông Đàn đã thật gần, tôi hít vài hơi căng lồng ngực rồi một lèo thẳng tiến.

Khi đó chắc khoảng 21h30, chúng tôi mới đến Cửa Phủ. Đường từ đầu Đập Trại Lốc vào dù dễ đi hơn nhiều, nhưng cũng mất hơn 1km đường khó đi, lầy lội, và buổi tối, nên các bác xe ôm cũng khó chạy nhanh…

Chỉ còn hơn tuần nữa là đến lễ Vu Lan, mấy anh em chúng tôi, ai cũng háo hức chuẩn bị cho chuyến leo núi ban đêm, về lại với Ngọa Vân Am… Thuê xe ôm đi từ ngoài trục đường chính vào Cửa Phủ, quãng đường chừng 7km mà mấy bác xe ôm phải dò dẫm không dám đi nhanh. Đường giờ đổ bê tông, thuận tiện hơn. Nhưng mất hơn 1km đường mới san lấp, còn lầy lội bùn đất, ảnh hưởng do traanh mưa bão từ mấy ngày trước.

Bánh xe còn nhầy nhụa những bùn đất, khi có lúc ngập sâu trong những "ổ voi"

Từng chiếc xe máy lặng lẽ trong bóng tối với ánh đèn pha yếu ớt, đủ rọi để thấy đường đi. Có quãng, xe chở tôi đi trước, ngoái lại chỉ thấy chấm đèn pha hun hút hía xa. Tới đoạn đường lầy lội, trơn trượt, “ổ voi, ổ trâu”, đến nửa bánh xe máy ngập bùn, các bác tài phải rà chân lấy thăng bằng, thận trọng nhích từng bước trong đêm tối.




Còn chút nữa thôi là tới Cửa Phủ

Chiếc xe cuối cùng mất gần 15 phút mới theo kịp đoàn, cũng là lúc hết đoạn đường khó, gần đến Cửa Phủ. Tới điểm dừng chân, chúng tôi tranh thủ xuống suối rửa mặt mũi chân tay, trước khi lên dâng hương ở Cửa Phủ.



Tranh thủ nghỉ ngơi và xuống suối rửa mặt...



Dâng hương ở Cửa Phủ

Hẹn gặp lại các bác xe ôm ngày hôm sau, nhóm phật tử 5 người chúng tôi nhanh chóng sửa soạn hành trình, vì leo núi đêm khó thể nhanh được. Lúc này, chỉ nghe tiếng xào xạc trên cao, gió khi rít ào ào, lúc va vào vách núi tạo nên những âm thanh khó tả. Rời Cửa Phủ, chúng tôi khoan thai rảo bước, từng bước chân đón chờ những thử thách… Điểm dừng chân tiếp theo là chân dốc Đỗ Kiệu. Tiếng chuyện trò rôm rả, ánh đèn pin dẫn lối, xua dần bóng tối, cứ thế chúng tôi thẳng tiến.

Mất hơn 40 phút, mấy anh em mới đến chiếc cầu đá bắc ngang suối, ngay chân dốc Đỗ Kiệu. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát. Gió đêm mát rượi, không khí trong lành. Hành trình thử thách những đôi chân bắt đầu…
 
Điểm dừng chân thứ 2, chân dốc Đỗ Kiệu

Con đường dát đá ôm sát những triền núi nâng từng bước chân, "dàn nhạc" suối rừng về đêm nghe thật vui tai

Từng bước chân nối nhau đi theo ánh đèn pin dẫn lối. Thạc sĩ khảo cổ học Nguyễn Văn Anh, người thuộc địa đồ nơi đây như lòng bàn tay đi trước, một người đi sau soi đèn giúp người trước đi dễ hơn. Leo núi, khi lên bao giờ cũng dễ mệt hơn, càng về khuya, chúng tôi dần thấm mệt mà đường còn dài. Những bậc cốt bê tông rải đá nâng từng bước chân. Tiếng suối róc rách, réo rắt không ngừng như khích lệ tinh thần chúng tôi giữa núi rừng u tịch về đêm…

Có lẽ tôi nhỏ người, nhẹ cân nên dần lên trước, rồi nhanh chóng dẫn đầu và bỏ xa mấy anh em. Gần một năm mới trở lại nơi đây, lần thứ hai đi trong đêm tối, tôi không nhớ rõ khoảng cách giữa các điểm dừng chân. Chỉ biết từ chân dốc Đỗ Kiệu lên đến Thông Đàn, đi nhanh thì mất chừng 40 phút. Đèn pin từ chiếc điện thoại loang loáng khoảng nhỏ trước mặt, đủ để tôi thấy đường tiến lbước. Có lúc, ngoái lại không thấy ánh đèn pin nào, tôi cứ vậy bước đi, chỉ nghe từng bước chân hòa nhịp cùng đủ thứ âm thanh khó tả, nơi núi rừng linh thiêng, kỳ vĩ.

Đôi chân có lúc chỉ còn theo quán tính, tôi vừa đi vừa thầm niệm Phật cầu gia hộ. Chợt nghe gió ào ào phía xa xa, từng đợt gió thanh mát lạ thường khiến tôi như quên đi mệt mỏi. Cảm nhận Thông Đàn đã thật gần, tôi hít vài hơi căng lồng ngực rồi một lèo thẳng tiến. 10h55 phút, tôi lên tới Thông Đàn, nơi đặt bảo tháp của Ngài Viên Mãn Chân Giác thiền sư và có Phụng Phật Tháp. Lúc này, những mệt mỏi như tan biến đâu cả. Chừng 15-20 phút sau, ánh đèn pin le lói, tiếng người rì rầm, mấy anh em cũng đã lên tới Thông Đàn.



Ngọn nến nhỏ, với tất cả sự thành kính chúng con xin cúng dường

Nghỉ chân tranh thủ, chúng tôi khẩn trương dâng hương nơi tháp Tổ. Vật phẩm cúng dường chỉ có chút hoa quả, mấy cành hoa tươi, nến và hương… Lúc này vừa qua 23h, một sư huynh chợt reo lên: Nhân duyên lớn quá anh em ơi. Chúng ta lên đây đúng giờ Tý, vào cung giờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt tại Am Ngọa Vân. Thật vi diệu! 





Ai cũng cảm niệm sự linh thiêng, khó diễn tả bằng lời

Với tất cả tâm lòng thành kính, chúng tôi cùng ngưỡng vọng tưởng niệm các chư vị Thiền tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngưỡng mong các Ngài phù hộ độ trì cho đất nước phồn thịnh, cho những người con dòng máu lạc hồng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an.

Rời Thông Đàn, chừng 12h15 chúng tôi lên tới Ngọa Vân Am. May mắn có người ở đó, có ông bác trông nom chùa Ngọa Vân khi sư thầy đi vắng. Mấy bác cháu chuyện trò rôm rả, từng chén trà nóng ấm lòng nhóm phật tử sau chặng dài leo núi. Trong vài câu chuyện sau màn chào hỏi, ai cũng háo hức khi ông bác hỏi: Các cháu có biết cậu Văn Anh không, cái cậu nhỏ người, thấp thấp, làm khảo cổ khảo sát gì đó…


Hơn 1h sáng, câu chuyện về "Cậu Văn Anh khảo cổ" vẫn chưa đến hồi kết

Ông bác hào hứng chia sẻ: Cậu Văn Anh đấy lên đây nhiều lần rồi. Có lần cậu ấy dẫn theo cả chục người lên đây đo đạc khảo sát. Cậu ấy làm việc nghiêm túc lắm, và rất có tâm nữa.

Chúng tôi hòa đồng hưởng ứng, cười nói như pháo rang. Ông bác vẫn tiếp tục câu chuyện mà không hề biết Văn Anh là một trong 5 phật tử đang ngồi đây. Bác nhiệt tình chia sẻ và kể chuyện về Văn Anh với chúng tôi…

(Còn nữa...)
Thường Nguyên
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z