Lời con dâng Phật
Đức Phật dạy: “Cuộc đời là vô thường, là khổ đau, nhưng chưa bao giờ Ta dạy các con chạy trốn vô thường, chạy trốn sự khổ. Sống giữa vô thường hãy vượt lên vô thường, sống trong khổ đau hãy vượt lên khổ đau”. Những lời dạy ấy, giúp con thoát khỏi những phiền muộn, và nhận ra giá trị của cuộc đời.
> 8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinh
Tháng tư về, Myanmar bắt đầu với những cơn mưa đầu mùa, đất trời đang chuyển mình trong từng hơi sương ngọn gió, lòng con lại dâng trào bao cảm xúc bâng khuâng giữa những ngày tháng tư trầm lặng tĩnh mịch. Một mình con ngồi bên khung cửa ngắm nhìn ánh trăng tháng tư, lung linh và huyền ảo, làm cho con nhớ đến ngày trọng đại nhất của lịch sử Phật giáo cách đây hơn 2564 năm qua, Đức phật - người Cha vĩ đại đã thị hiện nơi cõi ta bà bằng tất cả sự bao dung và hạnh nguyện vị tha, mong muốn đem đến hạnh phúc giải thoát cho nhân loại.
Ánh sáng từ bi và trí tuệ của Ngài đã xua tan đi mọi ưu phiền, khổ đau của chúng sanh.Mặc dù, trong lúc này đây, con biết nhân loại đang ngập tràn trong nỗi sợ hãi do đại dịch Covid -19 gây ra. Mọi thứ dường như đang bị đảo lộn và sự tang thương, tử biệt mà hằng ngày con người đang phải đối mặt. Bản thân con cũng không biết làm gì hơn ngoài việc hằng ngày tụng kinh, cầu nguyện cho đại dịch chóng qua mau để có thể trả lại sự yên bình cho nhân loại. Mỗi lần con quỳ trước Phật đài, lòng thành kính, tâm niệm đảnh lễ Đức Thế Tôn qua những câu kệ
“Trước Tam Bảo uy linh tối thượng,
đèn trầm luân tâm nguyện chí thành,
cầu cho pháp giới chúng sanh,
khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên,
mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp,
mãi vun bồi hạnh phúc vô dư,
liên hoa nở khắp biển từ,
trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa”.
Thì con lại thấy lòng nhẹ nhàng và sự an yên nội tại vẫn luôn hiện hữu trong con. Bởi lẽ con tin rằng mỗi chặng đường con đi đều có Phật bên cạnh. Niềm tin vững chãi ấy mãi mãi vẫn không bao giờ vụt tắt trong con.
Kính bạch Đức Thế Tôn, thế là đã 15 năm trôi qua, một chặng đường đánh dấu cho sự sinh ra lần thứ hai của con, cho con tìm được hạnh phúc tâm linh mà con hằng mong đợi, cho con tìm ra ánh sáng chân lý xóa tan đi màn đêm tối u minh giữa dòng đời uế trược. Dẫu cho, những chặng đường con đi không trải đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng chính những thử thách ấy đã nuôi dưỡng hạt giống Bồ đề trong con, giúp con thêm vững mạnh và đầy đủ nghị lực vượt qua mọi chướng ngại khổ đau mà cuộc đời mang lại. Nhớ lại, cách đây 15 năm trước, một cô bé đang tuổi xuân thì, ấp ủ bao nhiêu hoài bão, ước mơ trở thành một bác sĩ trong tương lai. Vậy mà con đã không tìm được con đường riêng cho mình, bế tắc và trầm cảm đã làm cho con có những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Con muốn chạy trốn chính mình, chạy trốn hoàn cảnh và tất cả mọi thứ xung quanh con.
Ngược dòng thời gian, con vẫn còn nhớ như in, vào một đêm giông bão, mưa lớn ngập cả con đường phố, con đường ngày nào đầy hoa phượng nở, hòa lẫn trong mùi hoa sữa thơm lừng cả hai bên đường, vậy mà giờ đây nó trở nên lạnh lẽo, buồn tênh, cô quạnh đến nao lòng. Những bất hạnh mà con phải chịu đựng trong suốt một thời gian khá dài, khiến tâm thức con bị bao quanh bởi những phiền muộn, chông chênh giữa dòng đời ngũ trược, và những dục vọng đang bao trùm nơi tâm trí con. Đêm ấy con đã đi trong mưa, mặc kệ bao nhiêu con mắt lạ lẫm đang hướng về con, nước mắt dàn dụa, hòa cùng những giọt mưa rơi, con đã khóc thật nhiều và lúc ấy chính bản thân con cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu, con giống như người mù đi trong bóng tối mãi không tìm ra được lối thoát cho chính mình.
Hạnh phúc thay đức Phật đản sinh
Thế là con thang lang đi suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng con đã tìm đến một ngôi chùa “Tịnh Thất Hoàng Mai”, nơi chị gái của con đang tu học. Nhìn thấy bộ dạng lấm lem, ướt át, khuôn mặt gầy gò ốm yếu của con mà ai cũng thương xót. Lúc ấy, một vị sư trụ trì với dáng vẻ uy nghiêm, nét mặt từ bi và ánh mắt hiền hòa, bao dung đã đến và khẽ đặt tay lên đầu con và nói rằng: “con ạ! Thầy biết giờ này con đau khổ lắm, nhưng con có biết không? Tận cùng của những khổ đau trong con vẫn có hạnh phúc, là Niết Bàn tịnh lạc, nếu con biết nhận thức và chuyển hóa những phiền muộn đang trào dâng trong con. Đó là một chân lý không hề thay đổi. Sau một cơn mưa, hay một bầu trời đầy u tối thì nó lại trở nên quang đãng, và tràn đầy một màu xanh của sự hy vọng. Dù con có khổ đau đến mấy nhưng bản lai thanh tịnh của con vẫn còn. Cho nên con đừng bi lụy mà hãy nỗ lực truy tìm tận cùng của khổ đau con nhé. Con à! Khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời, khi con thật sự hiểu giá trị của cuộc đời và quay về với bản lai thanh tịnh mà con đang có.”
Sau khi nghe lời Sư bà dạy bảo tâm thức con đã bình lặng hơn trước, Thế là con đã ở lại ngôi chùa đó trong suốt 20 ngày.Ngày ngày con được lên chánh điện tụng kinh, niệm Phật, lòng con chợt dâng lên một niềm hạnh phúc – an lạc thật khó tả. Mỗi khi con nhìn lên kim thân của Phật, ánh mắt hiền hòa của Ngài đã xua tan bao nỗi ưu phiền trong con. Ngoài những lúc tụng kinh, niệm phật, con dành thời gian đọc sách, tìm hiểu giáo lý của Đức Thế Tôn. Con vẫn còn nhớ, lần đầu tiên con cầm trên tay cuốn sách nói về “Cuộc đời của Đức Phật và Giáo lý của Ngài”. Ôi con thật không sao diễn tả được, đọc từng trang sách là nước mắt con tuôn rơi, lòng con càng thấm nhuần những lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có biết nơi tâm thức con lúc ấy dâng trào bao niềm cảm xúc, vừa tôn kính Ngài lại vừa thương Ngài vô biên. Con cảm nhận được những khổ đau mà Ngài đã trải qua, cả tinh thần lẫn thể xác, vậy mà Đức Thế Tôn không bao giờ thấy đó là khổ đau mà ngược lại Ngài luôn đón nhận mọi thứ, bằng tất cả sự bao dung và hiểu biết trọn vẹn. Thế Tôn như cả một bầu trời – ôm trọn chúng sanh bằng một tấm lòng từ bi- độ lượng để dung nhiếp tất cả. Thật vậy, không có một ngôn từ nào để con có thể diễn tả hết sự tôn Kính của con đến Ngài- đấng Cha lành của nhơn thiên giúp chúng con tìm về Chân –Thiện- Mỹ của cuộc đời.
Phật đản sinh đưa tay nào lên trời?
Nhờ vậy, mà con đã nhận ra được những khổ đau, muộn phiền trong con, nó giống như hạt cát bé nhỏ giữa chốn sa mạc, nó chẳng là gì cả so với những khổ đau chướng ngại mà Đức Phật đã từng trải qua suốt chặng đường tìm sự Giác ngộ giải thoát, để ban vui và cứu khổ cho nhân loại. Đức Phật thường dạy các đệ tử rằng: “Cuộc đời là vô thường, là khổ đau, nhưng chưa bao giờ Ta dạy các con chạy trốn vô thường, chạy trốn sự khổ. Sống giữa vô thường hãy vượt lên vô thường, sống trong khổ đau hãy vượt lên khổ đau”. Chính những lời dạy ấy, giúp con thoát khỏi những phiền muộn, và nhận ra giá trị của cuộc đời. Và cuối cùng, con đã quyết định rời bỏ cuộc sống hồng trần, từ bỏ những thú vui giả tạm ngoài kia để tìm con đường hạnh phúc đích thực cho chính mình. Và rồi ngày mà con mong đợi cũng đã đến, con đã được khoác lên mình chiếc áo nâu sòng, sống một cuộc sống giản dị trong chốn thiền môn quy củ, hằng ngày tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, làm việc trong một môi trường đầy ắp sự yêu thương và che chở của Tăng thân. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà con có được từ lúc con sinh ra cho đến tận bây giờ. Niềm hạnh phúc vô bờ ấy không gì có thể đánh đổi được.
Kính bạch Đức Thế Tôn! Chính những lời dạy của Ngài đã giúp con trưởng thành hơn mỗi ngày, biết yêu thương và tha thứ cho mọi người. Luôn sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, chánh niệm tỉnh giác và trân quý phút giây hiện tại để trau dồi phẩm chất, đức hạnh của một người xuất gia thực thụ. Kính lạy đấng Đại Giác, con thật hạnh phúc khi được làm đệ tử Ngài, làm một người con gái của Như Lai. Hằng ngày, con được sống trong giáo Pháp, được thực tập theo hạnh nguyện của Ngài, vun bồi bởi những thiện pháp, những thiện duyên ấy làm cho con cảm nhận được rằng, trong từng mạch máu, hơi thở của con đều luôn có Ngài bên cạnh. Con thầm nghĩ rằng, nếu như Ngài không xuất hiện nơi cõi tà bà này, thì có lẽ đến tận bây giờ vẫn còn vô số chúng sanh mãi đang trôi lăn trong vòng xoáy của sanh tử luân hồi, chìm đắm trong vô minh ngục tối. Vì thế, sự thị hiện của Ngài quả thật là một đại nguyện vĩ đại nhất trong lịch sử, tất cả chư thiên và nhân loại đều hân hoan, hạnh phúc đón mừng. Sự xuất hiện của Ngài như ánh mặt trời bình minh chiếu sáng, xua tan đi màn đêm u tối, mang hương hoa tỏa ngát cho đời.
“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Chín rồng phun nước tắm Như Lai
Chư thiên mở hội hoa đàm hiện
Khai sáng đạo vàng độ nhân thiên”
Lời dạy của Đức Phật về dấu ấn Đản sinh
Kính Bạch Đức Thế Tôn! Một mùa Phật đản nữa lại trở về với những người con Phật. Khắp năm châu, muôn triệu trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, hân hoan kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đấng Từ Phụ. Mặc dầu, đã hơn 26 thế kỉ trôi qua, Đức Thế Tôn đã nhập vào cõi vô dư Niết -bàn, nhưng Pháp thân và những lời dạy của Ngài vẫn luôn hiện hữu trong lòng chúng con dẫu cho năm tháng đi qua. Nét mặt từ bi và hiền hòa của Ngài mãi mãi là viên ngọc sáng ngời, soi sáng cho chúng con thoát những khổ đau phiền não. Kính lạy đấng Thế Tôn,hôm nay nhân ngày Đản sanh của Ngài, với tất cả tấm lòng chí thành, tôn kính sâu sắc của một người con Phật, con thành kính đốt nén tâm hương, cúng dường ngày Đại lễ Phật Đản, để tỏ lòng biết ơn đến đấng Toàn Giác, Người đã khai sáng đạo từ bi và trí tuệ, để lại một kho tàng giáo lý quý giá nhất. Cả cuộc đời truyền đạo của Ngài là tấm gương phản tỉnh cho hàng đệ tử, giáo Pháp mà Ngài để lại, rộng lớn như đại dương bao la, là những phương thuốc tâm linh chữa bệnh u mê mờ tối khiến cho con người thoát vòng tội lỗi mà trở về với chân tâm Giác ngộ, an vui của chính mình.
Kính lạy Đức Thế Tôn, hôm nay con chân thành tri ân đến trang Phật sự Online tại Việt Nam, đã cho con có cơ hội viết lên bức tâm thư này để gửi đến Ngài, Người mà con hết mực tôn kính, và luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Con dẫu biết rằng, chỉ qua những ngôn ngữ giả tạm này không thể nào bày tỏ hết sự yêu thương kính trọng nơi con đến Ngài. Bởi lẽ, Phật mãi mãi ngự trị trong trái tim con, giúp con sống trọn vẹn mỗi ngày.Kính bạch Đức Thế Tôn, nơi xứ xa con hướng vọng về quê hương, có lẽ bây giờ tại quê nhà những người con Phật đang vui mừng, hân hoan đón ngày Phật Đản. Dù năm nay, lễ Khánh đản của Ngài không tổ chức long trọng như mọi năm bởi dịch bệnh vẫn đang lan truyền, thế nhưng con tin rằng tất cả mọi người đều cùng nhau hướng về Đức Từ Phụ, Đấng Cha lành của nhân loại và chư thiên, Người đã thị hiện nơi cõi ta bà đem ánh sáng chân lý giúp chúng sanh thoát khỏi vòng sanh diệt, khổ đau, đạt được bến bờ an vui giải thoát.
Kính lạy Ngài! Đêm nay lòng con nhớ đến Ngài thật nhiều,con xin gửi đến Thế Tôn những lời chân thành nhất của con,con sẽ luôn noi theo hạnh nguyện của Người, sống xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Năm tháng đi qua con cũng đã gặp nhiều nỗi đau, chứng kiến nhiều cuộc đổi thay. Con cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn, đánh thức hoài bão vẫn còn đang ấp ủ trong con. Con sẽ cố gắng nỗ lực tu học nhiều hơn nữa ở nơi phương trời xa xứ này, để đền đáp thâm ân của Ngài, Người luôn soi đường dẫn bước cho con để con tìm được hạnh phúc đích thực trong suốt cuộc đời còn lại.
Nguồn: Phật sự Online
> Xem thêm video: Dạy con hành động thiện:
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Kích hoạt sự giàu có của bạn trong đời
Góc nhìn Phật tử 13:30 03/11/2024Bạn nhận ra được những giá trị nơi bản thân và có thể trao tặng những giá trị này đến cuộc đời, cuộc đời sẽ tặng bạn lại sự thịnh vượng và giàu có. Lúc bấy giờ giàu có là hệ quả tất yếu của hành động trao giá trị.
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Xem thêm