Các nhà báo và những ai liên quan tới công việc viết lách đều có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Vả lại, dù cho đời người có ngắn ngủi đi nữa thì những gì đã viết ra cũng sẽ còn lưu lại hàng nhiều thế kỷ. Trong lĩnh vực Phật giáo thì những lời giáo huấn của đức Phật, thế hệ các Tổ sư và luận sư nhờ được ghi chép lại thành văn bản nên đã được lưu truyền qua những thời gian lâu dài để nói lên tình thương yêu, lòng bi mẫn và những hành động vị tha phát xuất từ tinh thần giác ngộ mà cho đến tận ngày nay vẫn còn giúp chúng ta cơ duyên được học hỏi.
Nhiều tác phẩm khác, tiếc thay lại là nguồn gốc mang đến nhiều đau thương lớn lao, chẳng hạn như những tác phẩm quảng bá các hệ tư tưởng cực đoan bạo lực, thù hận và chia rẽ. Các nhà báo hay bất kỳ ai liên quan tới câu chữ đều có khả năng gián tiếp mang lại hạnh phúc hay bất hạnh cho hàng triệu con người.
Đối với những nhà báo thì tôi chỉ xin chia sẻ một cách tổng quát như sau: trong thời đại của chúng ta, nhất là dân chủ và truyền thông rộng mở, ảnh hưởng của quý vị đối với dư luận quần chúng và trọng trách của quý vị thật vô cùng lớn lao. Theo ý tôi, một trong những công việc lợi ích nhất mà quý vị có thể làm là chống lại sự dối trá và nạn tham nhũng. Hãy cẩn thận xem xét một cách lương thiện và vô tư những hành vi của các nhà lãnh đạo, các bộ trưởng và các nhà quản lý xã hội.
Khi việc tai tiếng về đời tư của Tổng thống Clinton bùng nổ, tôi rất kính nể khi thấy vị lãnh đạo một quốc gia hùng mạnh nhất địa cầu phải ra hầu toà như bất cứ một công dân nào khác. Thật hết sức tuyệt vời khi các người làm báo có năng lực và sự nhạy cảm để điều tra hành vi của các người cầm quyền và vạch cho mọi người thấy là những người này có còn xứng đáng với cử tri của họ hay không. Tuy nhiên việc làm ấy phải thật lương thiện, không thiên vị và cũng không được lừa dối. Mục đích không phải là để cho phe mình thắng thế bằng cách hủy hoại thanh danh của con người.
|
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Người làm báo đồng thời cũng phải biết khuyến khích và nêu lên những giá trị căn bản của phẩm giá con người. Thông thường thì họ chỉ quan tâm đến những vấn đề thời sự nóng bỏng, nhất là những gì thật khiếp đảm. Con người trong tận cùng thâm tâm mình vẫn coi việc sát nhân là một hành vi không thể chấp nhận được và gây chấn động mạnh trong tâm mình. Vì thế những chuyện sát nhân, tàn sát lại thường được đưa ra làm tin chính trên mặt báo.
Những chuyện tham nhũng hay hung bạo cũng thế. Các chủ đề ưa chuộng của mạng lưới truyền thông ngày nay là cướp bóc, tội phạm, những hành vi thúc đẩy bởi sự tham lợi hay hận thù. Ngược lại, việc nuôi nấng con cái, chăm lo cho người già yếu hay chăm sóc kẻ bệnh tật thì lại được xem là những chuyện hiển nhiên, không đáng để đăng báo.
Sự sai lầm nguy hại ấy dần dần ăn sâu vào xã hội và nhất là lớp trẻ cứ nhìn vào đấy mà quen dần với những chuyện sát nhân, hãm hiếp hoặc những hành vi hung bạo khác rồi xem đấy là những việc bình thường. Hậu quả là ta sẽ lâm vào nguy cơ có thể cho rằng bản chất con người là hung ác và không có phương cách gì để ngăn chặn được sự biểu lộ của nó. Đến một ngày nào đó, một khi đã hoàn toàn chấp nhận rằng sự thật hiển nhiên như thế, thì ta sẽ đánh mất hết niềm hy vọng vào tương lai của nhân loại. Ta sẽ lý sự rằng nếu không còn cách nào để nuôi dưỡng phẩm giá con người và khích lệ một nền hòa bình chung thì tại sao ta lại không áp dụng khủng bố? Hoặc nghĩ rằng giúp đỡ kẻ khác cũng chẳng có ích lợi gì, thì tại sao lại không bỏ mặc cái thế giới này để sống một mình cho riêng ta mà thôi?
|
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Nếu là một người làm báo, mong bạn hãy ý thức vấn đề đó và nhận lãnh trọng trách của mình. Ta không thể nào bảo rằng trong thế giới này tuyệt nhiên không có một hành động cao cả nào xảy ra, không có hành động nào thoát ra từ phẩm tính căn bản của con người. Chẳng lẽ không có ai chăm lo cho những người bệnh tật, trẻ mồ côi, người già yếu và những kẻ tật nguyền với tấm lòng bất vụ lợi; chẳng có một ai đứng lên vì tình thương yêu kẻ khác hay sao? Những hành động như thế diễn ra rất nhiều, nhưng ta lại xem những hành vi ấy là bình thường. Nếu biết chịu khó quan sát, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy có rất nhiều thứ tốt đẹp đang diễn ra xung quanh mình. Dù cho độc giả hay thính giả không ưa thích cách đưa tin như thế, thì cứ tiếp tục nêu lên những gì tốt đẹp mà những người xung quanh đã thực hiện được. Độc giả cần những nhà báo trí tuệ, có tình thương yêu và biết lẽ phải.
Mỗi người trong xã hội lựa chọn nghề nghiệp riêng của mình. Nghề nghiệp là phương tiện giúp cho ta sinh sống, nhưng đồng thời cũng là một sự đóng góp của mỗi người cho xã hội. Và dù bạn có giữ bất kỳ trọng trách nào, là chính trị gia, nhà báo, nhà giáo thì nguyên tắc đầu tiên là không được gây tổn hại phải luôn luôn hiện hữu trong tâm thức chính mình.
Nếu tâm thức ta còn bị nuôi dưỡng bởi hận thù, ganh tỵ và mọi cảm xúc tiêu cực, chỉ biết lo toan cho bản thân mình thì sớm hay muộn chúng ta cũng chỉ chuốc lấy khổ đau và không bao giờ có được hạnh phúc, bình an đích thực. Lương tri giúp ta nhận thấy kiếp sống con người thật quá ngắn ngủi và nhắc nhở ta nên sử dụng cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy trên địa cầu này để làm những điều hữu ích cho bản thân và tha nhân. Thật ngược đời nếu chúng ta sử dụng tri thức, kinh nghiệm nghề nghiệp của mình để viết và nói những điều sai sự thật, gây chia rẽ, kích động làm tổn hại người và cộng đồng xã hội.
La Sơn Phúc Cường dịch/Nguồn: H.H Dalai lama, Daily Advice from the heart.