Thứ ba, 08/07/2025, 17:00 PM

Lòng không sợ thiếu…

Hồi nhỏ đi học phần vì trường ở gần, phần vì nhà cũng khó khăn nên suốt mấy năm cấp hai mỗi ngày mình chỉ có hai ngàn trong túi. Có bữa được năm ngàn mà thường là mấy ngày trong lớp có đóng quỹ nên mình xin má thêm.

Lòng không sợ thiếu… 1
Bình yên thơ ấu.

Nhà ở bên này sông còn cái trường thì cặp mé bên kia và phải đi qua phà. Học sinh thì được miễn… coi như ông trời ổng còn để dành chút nhẹ tay cho mấy đứa chưa đủ lớn để làm ra đồng bạc cắc nào. Mỗi ngày vô trường phải gởi chiếc xe đạp hết một ngàn lận, bởi tính ra bữa nào má cho hai ngàn là coi như bay hết phân nửa rồi. Với mình hồi đó “mười ngàn” là con số lớn dữ lắm! Phải lâu lắm chắt mót từng đồng thì mới để dành nổi.

Lúc có hai ngàn mình đâu thấy thiếu, chỉ thấy mình còn nhỏ hỏm hẻm hà. Nhỏ tới mức được đi phà không tốn đồng nào, nhỏ tới mức lọt thỏm giữa đám người lớn đứng càm ràm vì kẹt chuyến do cái xà lan quẹo đường sông khác. Nhỏ tới mức chẳng ai bắt mình mua gì cũng chẳng ai trông mình phải khá giả. Nhỏ vậy mà khoẻ, tự do như con nít ngoài sân gò chơi cá sấu lên bờ tới chán chê rồi về. Không ai mong mình phải nên người liền cũng chớ hề ai buộc mình phải hiểu đời sớm. Nhỏ mà yên ổn làm sao…

Tới hồi lớn rồi thì hiếm khi ai đó miễn cho mình cái gì hết. Dĩa rau thêm cũng sẽ có tiền, uống ly nước cũng có giá, nhiều bận yêu thương bây giờ cũng phải đổi chác bằng thời gian, bằng lòng tốt, và bằng mấy buổi chiều cạn đáy mà vẫn phải gắng cười như không có gì.

Lúc có năm trăm ngàn mình lại bắt đầu thiếu. Thiếu một người từng dúi tiền vô tay mà không cần lý do, thiếu luôn cái cảm giác nghèo mà không xấu hổ nhưng chỉ thấy mình đang sống bên trong một cái gì đó được gọi là... vừa đủ.

Cái nghèo hồi nhỏ giống như một cái áo rộng, dầu không đẹp nhưng che được hết những thứ cần che. Lớn lên rồi có tiền may đồ vừa vặn nhưng nhiều khi thấy mình lộ hết những lo toan với chắp vá trong lòng mà không còn cái khó nghèo để làm cớ mà nép vô.

Mình đi nhiều, thấy nhiều, biết thêm nhiều thứ… nhưng càng đi xa thì càng thấy mình giống người lạ trong chính đời mình.

Bây giờ có nhiều hơn nhưng hình như cũng không mua lại được cái bữa ngồi trên phà áo trắng bay phần phật, trong túi chỉ có hai ngàn mà tưởng đâu mình đang chở nguyên một mùa hè.

Mình từng đủ đầy biết bao

khi trong túi chỉ có hai ngàn mà lòng không sợ thiếu…

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đừng quên thương chính mình

Sống an vui 18:11 08/12/2025

Có ai muốn chết không? Có ai đang cận kề cái chết không?

Hãy nhìn sâu vào cuộc sống như nó đang là

Sống an vui 13:27 08/12/2025

Chúng ta chuẩn bị cho nó và có thể những điều không mong đợi cũng sẽ xảy ra. Chúng ta cũng phải chờ đợi cả điều này nữa. Chúng ta chờ đợi những điều bất ngờ sẽ đến. Đó cũng là một phần của cuộc sống. Hãy nhìn sâu vào cuộc sống như nó đang là.

Người giàu trở nên giàu từ tư duy, không phải may mắn

Sống an vui 10:13 08/12/2025

Nếu ta tin rằng giàu có là do may mắn, ta sẽ đợi chờ. Nhưng nếu ta tin rằng giàu có đến từ tư duy, ta sẽ bắt đầu hành động. Ta không còn chạy theo số tiền trước mắt, mà xây nền móng cho nhận thức, cho trách nhiệm, cho kỷ luật và sự sáng suốt trong từng lựa chọn.

Có một đời sống bình thường đã là phước lớn

Sống an vui 09:27 08/12/2025

Có những ngày, ta chỉ mong cuộc sống bình thường như trước: Một bữa cơm đơn giản bên người thân, một buổi sáng được khỏe mạnh bước ra đường, một tối yên lành không lo nghĩ. Thế mới hiểu, điều bình thường chính là điều quý giá nhất mà ta từng vô tâm không nhận ra.

Xem thêm