STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Chiếc điện thoại nhỏ bé bị giật trên tay một người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh đã làm chấn động dư luận những ngày qua.
Câu chuyện diễn ra chóng vánh: chiều 21/9, Nguyễn Tiến Đạt chở Thị Trúc ghé sạp rau thịt của bà T., giả vờ mua ổi rồi thừa cơ giật chiếc điện thoại. Vật dụng ấy bị mang đi cầm được 300.000 đồng, đủ để mua một chai nước ngọt, một thẻ cào và trả tiền phòng trọ qua đêm. Nhưng hệ lụy để lại thì khủng khiếp: một phận người yếu thế thêm lần bị tổn thương, rồi qua đời trong lặng lẽ; xã hội thêm một vết xước; hai kẻ gây án đối diện pháp luật và dư luận.
Một hành vi thoáng qua, giá trị chỉ vài trăm nghìn đồng, đã đánh đổi cả nhân phẩm và sự yên bình. Đó chính là bi kịch của những “việc ác”: nhỏ trong khoảnh khắc, lớn trong hệ quả. Phật giáo nhìn sự việc qua nguyên lý nhân duyên: cái ác không xuất hiện đơn lẻ. Nó tích tụ từ thói quen tham lam, từ sự buông thả, từ thiếu vắng giáo dục đạo đức, từ những cộng đồng dễ dãi, từ sự thờ ơ của đám đông. Một vụ cướp giật vì thế không chỉ là chuyện hai kẻ tội phạm, mà còn phản chiếu cả nền tảng xã hội.

Chúng ta thường tin rằng luật pháp sẽ đủ sức giữ trật tự. Nhưng luật chỉ có thể ngăn tay, chứ không ngăn tâm. Một người biết sợ luật có thể dừng lại trước bóng áo xanh, nhưng chỉ có đạo đức mới giúp họ dừng ngay từ trong ý nghĩ. Đó là lý do Đức Phật trao truyền năm giới - năm nguyên tắc sống căn bản cho người tại gia - như bản lề đạo đức của cá nhân và cộng đồng.
Không sát sinh, nghĩa là tôn trọng sự sống, không lấy mạnh hiếp yếu. Nếu giới này được giữ trọn, người yếu thế như bà T. đã không trở thành đối tượng để kẻ khác nhắm đến. Không trộm cắp, nghĩa là không lấy của không cho, cũng đồng nghĩa với việc tự khóa lòng tham ngay từ gốc. Không tà dâm giúp con người biết sống chung thủy, trách nhiệm, tránh gieo thêm những khổ đau cho gia đình và xã hội. Không nói dối để giữ sự thật, tránh gieo rắc hận thù, bởi không ít xung đột, bạo lực khởi đầu từ một lời dối trá. Không uống rượu, không dùng chất say để giữ sự tỉnh thức, không để bản thân trượt dài trong vô minh và sai lầm.
Chỉ năm giới thôi nhưng đủ dựng một nền móng vững chắc. Giữ giới là giữ bình an cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội. Một người không trộm cắp là một vụ việc được phòng ngừa. Một người không say xỉn là một tai nạn tránh được. Một người biết nói lời thật là một xung đột được hóa giải. Một người giữ lòng từ là một vòng bạo lực được ngăn chặn. Cộng lại, đó chính là an ninh quốc gia từ nền tảng vi mô.
Nhìn vụ việc ở Tây Ninh, ta thấy rõ hơn rằng giữ giới không phải là chuyện riêng của người tu, mà là kim chỉ nam cho tất cả. Người giữ giới không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là một chiến sĩ thầm lặng giữ gìn trật tự xã hội. Một đất nước có nhiều người biết giữ giới sẽ ít phải lo đến cảnh sát, ít phải xây thêm nhà tù.
Tất nhiên, người phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ bi không có nghĩa là dung túng. Nhưng từ bi giúp ta hiểu rằng phòng ngừa mới là cách làm lâu dài. Pháp luật răn đe, nhưng đạo đức mới hóa giải. Giới luật không phải gông cùm, mà là cánh cửa mở ra bình an.
Một chiếc điện thoại không đáng để đánh đổi cả đời. Nhưng khi tham - sân - si nổi lên, người ta có thể mất tất cả chỉ trong tích tắc. Và ngược lại, chỉ cần một cộng đồng cùng nhắc nhau giữ giới, cùng gieo nhân thiện, thì cái ác sẽ ít cơ hội nảy mầm.
Giữ giới, suy cho cùng, không phải điều gì xa vời. Đó là cách ta đi đứng, nói năng, ứng xử mỗi ngày. Đó là biết dừng tay trước của không phải của mình. Biết ngậm lại một lời dối trá. Biết không để men say che mờ trí tuệ. Biết yêu thương sự sống và con người. Khi ấy, ta đang giữ bình an cho đời, ngay từ những việc tưởng chừng nhỏ bé nhất.
Để giới luật không chỉ dừng lại trong kinh sách hay trên môi miệng, mà trở thành “luật sống” thường nhật, chúng ta cần một cách tiếp cận gần gũi và thiết thực hơn. Trước hết là gia đình - ngôi trường đạo đức đầu tiên. Cha mẹ có thể dạy con giữ năm giới bằng những câu chuyện đời thường: không lấy của bạn, không nói dối khi phạm lỗi, không bắt nạt con vật nhỏ… Những bài học ấy gieo mầm thiện vào tâm hồn con trẻ từ sớm, để lớn lên chúng trở thành những công dân biết trọng nhân quả.
Nhà trường cũng có thể góp phần, không chỉ bằng môn “giáo dục công dân” khô khan, mà bằng các hoạt động trải nghiệm: ngày “nói lời thật”, ngày “không rác, không hại môi trường”, ngày “yêu thương động vật”. Mỗi hoạt động là một cách nhắc nhở rằng giữ giới chính là giữ lấy hạnh phúc.
Các tôn giáo và tổ chức xã hội cũng cần đưa giới luật vào dạng ngôn ngữ hiện đại, dễ hiểu, dễ thực hành. Thay vì giảng dài về triết lý, có thể khuyến khích cộng đồng tham gia những “cam kết sống tử tế”, “chợ tử tế”, “khu phố không bia rượu”. Mỗi hành động nhỏ, khi được cộng đồng cùng thực hiện, sẽ trở thành một sức mạnh thay đổi thói quen.
Và quan trọng hơn cả, mỗi cá nhân hãy tự thấy rằng giữ giới không phải là chuyện “đi chùa” hay “làm Phật tử”, mà đơn giản là sống tử tế. Một người giữ giới tức là một người biết bảo vệ chính mình và góp phần bảo vệ xã hội. Khi giới luật trở thành nếp sống chung, chúng ta không chỉ có một xã hội yên bình hơn, mà còn có một nền tảng đạo đức bền vững cho thế hệ mai sau.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.