Nguyện an lành
“Nguyện ngày an lành, đêm an lành/ Đêm ngày sáu thời đều an lành/ Tất cả các thời đều an lành/ Ngưỡng nguyện từ bi thường gia hộ.”
Đó là những lời nguyện dễ thương của người Phật tử, xuất gia cũng như tại gia. Mỗi khi tụng kinh, chúng ta đều cầu nguyện cho nội gia quyến thuộc đến những người chưa hề quen biết đều được an lành; người người an lạc, nhà nhà hạnh phúc thảnh thơi. Đạo Phật dễ thương là ở chỗ này.
Kinh điển Phật giáo, từ cao siêu đến đơn giản, đều khuyến hóa mọi loài làm lành lánh dữ, lợi mình nhưng không quên lợi người. Người con Phật, từ những người mới bước chân vào đạo đến những bậc hành thâm Bát Nhã, đều luôn đi vào đời với hạnh nguyện: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.”
Trong cuộc tu giải thoát, người con Phật luôn liên tưởng đến sức hộ trì của chư Phật (ngưỡng nguyện từ bi thường gia hộ), nhưng cũng luôn nhớ rằng Phật tại tâm, nên phải tự mình thắp đuốc lên mà đi; phải tự mình ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dữ và tự thanh lọc tâm ý trong thiền định.
Cõi nước an lành của người con Phật có thể là Tây Phương Cực Lạc, mà cũng có thể là Ta Bà Tịnh Độ, ngay trong đời này kiếp này. Ôi, dễ thương làm sao cái lý “nguyện ngày an lành, đêm an lành”! Nếu trong cõi nước này ai cũng nguyện và hành trì được như vậy thì hạnh phúc và thảnh thơi biết dường nào!

Đạo Phật là đạo của thực tiễn, thế nên những gì Phật tử nói ra đều phải là thực tiễn thì mới gọi là chơn thuần. Khi nguyện an lành, người con Phật cũng phải cố gắng dụng công tu hành sao cho cả mình và người đều an lành. Dụng công thế nào cũng được: niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền… tất cả đều không ngoài phương châm đi tìm an lành cho mình và cho người.
Tất cả những pháp môn và lời di huấn của Đức Từ Phụ, từ Lục Độ Ba La Mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ), đến Văn, Tư, Tu, Giới, Định, Tuệ… đều nhằm giúp chúng sanh được nghiệp sạch tội tiêu, hiện đời an lạc và cuối đời giải thoát luân hồi sanh tử.
Dù cho bậc tự cho là mình đã hành thâm Bát Nhã, nhưng đêm ngày sáu thời chưa an lành, tức là phiền não chưa dứt, nghiệp tình chưa sạch, thì vẫn phải luân lưu trong ba nẻo sáu đường.
Người con Phật chơn thuần, muốn được “các thời đều an lành”, phải thuận theo lòng từ bi của chư Phật để từ thân, khẩu, ý đều được trọn lành, không trái với đạo đức. Làm được như vậy thì, dù không ngưỡng nguyện đi nữa, chư Phật từ bi vẫn luôn gia hộ - vì lúc đó ông Phật nơi chính mình đã tìm về được với chơn tâm thật tánh rồi còn gì?
Làm được như vậy thì từ đây thẳng về Tây Phương không phân cách. Vì làm gì có chuyện phân cách bờ mé của thế giới an lành? Cõi an lành, cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi vô khổ… là cõi của miên trường an lạc, không có sự khổ. Trong cõi ấy không ai có lòng điên đảo mộng tưởng. Ngược lại, ai ai cũng chân thực phát Bồ Đề tâm để tiếp tục thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.
Chúng sanh tại gia, liệu có thể nào an trụ trong cõi nước như vậy không? Gần hai mươi sáu thế kỷ trước, chính Đức Thích Tôn Từ Phụ đã khẳng quyết với tứ chúng rằng: nếu đạo này chỉ dành cho Tỳ kheo, mà Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc và Ưu bà di không được lợi lạc, thì Ngài đã không thị hiện. Câu khẳng quyết này đã trả lời quá rõ ràng rồi còn gì?
Những người con Phật tại gia nào biết thọ trì Tam Quy Ngũ Giới, hiếu dưỡng mẹ cha, phụng thờ sư trưởng, phát tâm từ bi hỷ xả trong mọi tình huống, hộ trì Tam Bảo không tiếc thân mạng - vì chính Tam Bảo là mẹ đẻ của mọi sự an lành cho chúng sanh muôn loài.
Chỉ một lời nguyện “an lành”, thật đơn giản, nhưng lại hàm chứa tất cả lòng từ bi bao la của chư Phật cũng như của những đứa con hậu bối. Lời nguyện ấy có khả năng xoa dịu khổ đau phiền não và trầm luân khổ hải của chúng sanh. Nếu ai trong chúng ta cũng đều nguyện và hành trì được như vậy thì bờ mê đâu còn, bến giác đâu xa.
Người con Phật chơn thuần không nguyện an lành một cách tiêu cực, vì không ai có thể ban an lành hay giáng họa hoạn cho mình. Hiểu biết như vậy, người con Phật luôn vâng lời Phật dạy, luôn đi thẳng vào đời để mang an lành đến cho mình, cho người và cho đời.
Nguyện an lành là tự tu cho mình và giúp người cùng tu, bằng cách phát tâm chia sẻ những gì mình biết, mình đã thực hành và đã thấy được an lạc tự tại: từ việc nói pháp giảng kinh, viết sách giáo lý, đến in kinh ấn tống để mọi người cùng hưởng lợi lạc.
Đó là cách nguyện an lành hiệu quả và thù thắng nhất trong các lời nguyện. Đem lời dạy của Phật ra phổ truyền để mọi người đều được đồng đăng bỉ ngạn. Tất cả vì lợi ích của chúng sanh, vì nền móng của đạo pháp, vì an lành của mọi người mà nguyện và hành trì.
Nguyện “các thời đều an lành” là phải tự mình sửa chữa những hư đốn sai lầm nơi chính mình: sửa xấu thành tốt, tà vạy thành chơn chánh, si mê thành giác ngộ, phàm phu thành thánh thiện, chúng sanh thành Phật. Nguyện đêm ngày sáu thời đều an lành là trong sáu thời ấy ta đều an trú trong chánh niệm, luôn tự trau dồi đức tánh và các hạnh lành để thân không tà vạy, tâm không nhiễm trược.
Người con Phật chơn thuần không để lời nguyện cao đẹp ấy nằm yên trong Đại Tạng hay chỉ được nói ra ở đầu môi chót lưỡi. Ngược lại, người con Phật quyết cùng nhau nguyện, cùng nhau tu, cùng nhau tận diệt tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng.
Nguyện an lành còn có nghĩa là tu hành hiệp nhất, chứ không năng thuyết bất năng hành. Nói từ bi là phải thực hành cho bằng được, trong từng bước đi qua.
Thấy ai nghèo đói túng thiếu, ốm đau hoạn nạn, chúng ta không thể làm ngơ; ngược lại, phải một tiền chia hai, một bánh xẻ đôi. Dù nhỏ mọn mấy, nhưng làm được với tâm thành khẩn thì đó chính là thực hành rốt ráo lời nguyện an lành cho sanh chúng.
Nguyện an lành là tự tạo cho mình đầy đủ nghị lực bỏ ác làm lành, gạt bỏ phàm tánh từ lừa đảo, gạt lường đến sân si, thù hận.
Nguyện an lành là quay vào bên trong ông Phật của chính mình mà phát Bồ Đề tâm, chứ không phải chỉ lau chùi bề ngoài cho bóng láng, hoặc khẩu Phật tâm xà, hoặc nguyện cho có nguyện, hoặc nguyện bằng hình thức mà lòng vẫn chứa đầy mưu sâu kế độc.
Chúng ta đã bao đời bao kiếp bo bo giữ lấy nghiệp trần. Có thể từng biện giải hí luận trong cả Tam Tạng kinh điển, nhưng chưa từng thật sự suy gẫm lấy một câu Phật dạy.
Hãy cùng nhau nhớ lại thời điểm gần 2.600 năm trước, trước khi Phật thị hiện - khi ấy chúng sanh chưa có con đường nào ngoài mê đồ tăm tối. Nhưng giờ đây, không chỉ có thể nguyện, mà còn có thể hiện thực hóa lời nguyện nếu biết vâng giữ lời Phật dạy.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hỡi những người con Phật?
Ai trong chúng ta cũng nên nhớ: dù chỉ tạo nghiệp trong giây phút, nhưng có thể cả đời - thậm chí nhiều đời - phải chịu khổ ở địa ngục. Nếu không khéo tu hành hướng thượng ngay từ bây giờ, để thân này một phen đọa lạc thì muôn kiếp khó tái hồi.
Dẫu biết con đường tu còn đầy chông gai ma chướng, nhất là với người tại gia, nhưng không vì vậy mà không nguyện an lành. Hãy quay trở về bắt chước Phật mà thực hiện cho bằng được một chữ “không” trước mọi căn bệnh trầm kha của sanh chúng.
Người đời vọng ngôn vạy ngữ - ta bắt chước Phật: không vọng ngôn vạy ngữ, thế là an lành. Người đời tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến - ta bắt chước Phật: không tham, sân, si…, thế là an lành.
Quý vị ơi! Coi vậy mà chúng ta không còn nhiều thì giờ nữa đâu để lần lựa đợi chờ.
Những nghiệp chướng sâu dày đã tích lũy từ nhiều đời, không dễ gì tháo gỡ trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, muốn hay không, ai trong chúng ta rồi cũng phải tu. Nếu không bây giờ, thì cũng vạn triệu kiếp sau.
Nếu không phát tâm tu hành ngay từ bây giờ, e rằng khi đọa lạc rồi, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.
Quỷ vô thường sẽ đến, thân này rồi sẽ hoại diệt,
Có còn chăng một lời nguyện an lành?
Mong lắm thay!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Khi tâm còn đeo đuổi ham muốn
Phật pháp và cuộc sốngTa thường tưởng chỉ cần chạm tay vào một điều gì đó như một món đồ, một thành tựu, một người, một vị trí trong xã hội là lòng sẽ yên lại. Ta bước đi trong cuộc đời như người khát nước giữa sa mạc, nhìn thấy một ảo ảnh lung linh rồi tin rằng đó chính là dòng suối mát.
Tại sao chúng ta cần buông bỏ khổ đau?
Phật pháp và cuộc sốngKinh nghiệm bản thân sẽ dạy cho chúng ta bài học cuộc sống: nhất thiết mình phải buông bỏ vì không thể kham nổi khối khổ đau đang đè nặng, bức bách. Nếu không làm vậy, đau khổ chất chồng, bóp nghẹt con tim. Buông bỏ là nhân đưa đến quả hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều ai cũng có thể dành trọn đời để hướng đến và tìm cầu.
“Hãy nhìn người bên cạnh như thể đây là lần cuối ta được thấy họ”
Phật pháp và cuộc sốngNiệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát-na, chuyển hơi thở đã là đời sau là sự thật đang xảy ra ngay trong chính thân ta, ngay lúc này. Mỗi niệm sinh lên rồi diệt đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Mỗi hơi thở vào là một đời vừa khởi, mỗi hơi thở ra là một đời vừa chấm dứt.
3 người chết não hiến tạng giúp 16 cuộc đời được hồi sinh
Phật pháp và cuộc sốngChỉ trong 2 ngày, 3 người chết não - bằng nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình và sự tận lực, tận tụy của các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đã hồi sinh, cải thiện cuộc sống cho 16 trường hợp khác.
Xem thêm














