Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ bảy, 18/12/2021, 13:19 PM

Những tiếng lòng mùa dịch

Đêm, cơn mưa cũng vừa tạnh. Trên mái nhà giờ đây vẫn còn đọng lại những hạt mưa cố bám mình vào bức thành, có thể chúng sợ rằng nếu bị rơi xuống, thì hình hài trong suốt này sẽ bị vỡ ra và hòa vào lòng đất. Hạt mưa nhỏ bé cũng đang cố gắng níu giữ sự sống của chính mình.

Con chợt nghĩ về ngoài kia, nghĩ về những con người vẫn đang gồng mình lên để chiến đấu với dịch bệnh, để giành lại sự sống trong những giây phút ngắn ngủi. Không chỉ chiến đấu để bảo vệ sự sống cá nhân, họ còn bảo vệ hơi thở cho người thân, và cho cả đồng bào. Thương lắm những đôi chân thầm lặng, những bàn tay bao dung và cả những đôi mắt đã suốt thời gian dài không được một giấc ngủ trọn vẹn …

Số ca mắc covid, số người tử vong từng ngày vẫn cứ dâng cao. Các vị lãnh đạo vẫn phải trao đổi liên tục để đưa ra những chính sách vừa có thể chống dịch, lại vừa phải đảm bảo người dân không bị thiếu thốn, đó quả thật không phải là điều dễ dàng!

Có những đêm cuộn mình trong chăn ấm, nhưng rồi con chợt tỉnh giấc vì ngoài kia những cán bộ, những người canh chốt vẫn ở đó, giữa trời mưa, trời gió mặc cái ướt cái lạnh thấm vào thân. Những dòng mồ hôi tuôn ra đằng sau lớp đồ bảo hộ hay những giọt nước mắt thầm lặng sau lớp khẩu trang của những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch vẫn đang cố giành giật lại sự sống cho từng bệnh nhân. Có người nghe tiếng còi xe cứu thương là giật mình, vì sợ những cái vẫy tay, biết có phải là lời tạm biệt sau cuối?! Tất cả giờ đây chỉ có thể gói trọn trong những tiếng thở dài…

Nhưng cũng những lúc như thế này, chúng ta mới thực sự hiểu được câu nói “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”. Miền Bắc vừa trải qua thời gian khó khăn chống dịch, vùng đất miền Trung thì nghèo khó, nhưng khi nghe tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, mọi người đều chung tay giúp đỡ. Người trái bí trái bầu, nhà cái trứng quả mướp, em bé đồng bào gùi bơ trên lưng mang đến nhờ cô chú gửi vào Sài Gòn, có nhà còn được ít gạo cũng muốn góp chung…

Vai trò của tôn giáo trong đại dịch

Con chợt nghĩ về ngoài kia, nghĩ về những con người vẫn đang gồng mình lên để chiến đấu với dịch bệnh, để giành lại sự sống trong những giây phút ngắn ngủi.

Con chợt nghĩ về ngoài kia, nghĩ về những con người vẫn đang gồng mình lên để chiến đấu với dịch bệnh, để giành lại sự sống trong những giây phút ngắn ngủi.

Có câu “đồng tiền đi liền khúc ruột”, vì để có được chúng, người ta phải đánh đổi mồ hôi nước mắt, thậm chí là cả xương máu. Thế nhưng, hình ảnh người phụ nữ mang đôi dép tổ ong cầm trên tay xấp tiền đứng bên đường tặng cho bà con lao động về quê, đôi vợ chồng trẻ bán cặp nhẫn kỷ niệm để mua xăng “đổ dùm” những chiếc xe nghèo, những xuất cơm miễn phí, những gian hàng không đồng cứ thế mọc lên… còn rất nhiều rất nhiều những hảo tâm thầm lặng đã cho chúng ta thấy được rằng đối với họ, sự ấm no của đồng bào còn đáng giá hơn những tài sản, vật chất kia .

Hình ảnh những chú cảnh sát giao thông dẫn từng đoàn người về quê tránh dịch, tận tay trao những hộp sữa đến các em bé, hay hình ảnh những tình nguyện viên ngồi trên thùng xe bán tải phải quàng vai nhau để cùng vượt qua cái lạnh trong mưa mà tiếp tục làm nhiệm vụ … Tuy lặng im đấy, nhưng lại như vang lên những khúc ca hùng tráng về tình người, tình đồng bào, tình anh em ruột thịt.

 Khó khăn và vất vả giờ đây đã không còn là của riêng ai mà là nỗi niềm chung của dân tộc. Quan trọng là, giữa những khó khăn ấy, chúng ta mới hiểu rằng mình không hề cô đơn, dù ở tuyến đầu chống dịch, tuyến giữa hay làm ở bộ phận hậu cần, chúng ta luôn có đồng bào ủng hộ. Nên họ đã sống đã chiến đấu bằng cả trái tim, bằng cả dòng máu và hơi thở trong lồng ngực.

Tăng, Ni Phật tử Việt Nam trong đại dịch

Khó khăn và vất vả giờ đây đã không còn là của riêng ai mà là nỗi niềm chung của dân tộc.

Khó khăn và vất vả giờ đây đã không còn là của riêng ai mà là nỗi niềm chung của dân tộc.

Trời cũng dần về khuya, những hạt mưa ban nãy vẫn còn cố bám mình trên thành mái, tuy mong manh nhưng lại không yếu ớt. Có lẽ chúng ta cũng như những hạt mưa kia, cũng đang gồng mình để giữ lại từng sự sống, dù là của mình hay người thân, đồng bào. Chỉ cần không buông tay, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng, vì bên cạnh ta còn có rất nhiều người bạn đồng hành.

Nhắm mắt lại, con hít một hơi thở nhẹ để mình có thêm năng lượng tích cực, và sự bình an. Trong khoảng không, con nhẹ gửi tình thương này đến nơi nơi, nguyện cầu chúng sanh sẽ không còn những đau khổ về thân, không còn đau khổ về tâm và ngày mai khi dịch bệnh qua đi, chúng ta lại cùng bắt tay nhau để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn .

 Bạn và tôi hãy cùng nhau vững tâm để bước qua mùa dịch nhé!

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Công đức không thể nghĩ bàn của những ai chỉ đủ lòng tin, lòng thương mến Đức Phật

Góc nhìn Phật tử 21:31 28/04/2024

Người Bà-la-môn chưa tin hẳn (việc con ông sinh thiên chỉ do kính tin Như Lai, chứ không do công đức nào khác nữa), hỏi lại Thế Tôn:

Vị thuốc cho phiền não

Góc nhìn Phật tử 13:07 28/04/2024

Nỗi buồn hay phiền não là một thuộc tính cảm xúc, là yếu tố gây nên khổ đau của con người. Chuyển hóa phiền não là yếu tố quyết định hàng đầu mà mỗi người cần phải thực hiện.

Nhiếp tâm niệm thần chú Đại bi

Góc nhìn Phật tử 16:02 27/04/2024

Thương mẹ lắm, nhớ mẹ nhiều nhưng con nào có ngờ mẹ qua đời sớm như vậy! Đó là nỗi đau lớn nhất trong đời con. Lòng con cảm giác đau tê tái và chợt tỉnh chợt mơ giữa ban ngày. Con đã nhắm nghiền đôi mắt nén nỗi đau vào lòng. Con niệm Phật A Di Đà đưa mẹ ra đi vĩnh viễn.

Dùng thân khẩu ý để niệm Phật

Góc nhìn Phật tử 15:50 27/04/2024

Thân người khó được lắm thay/ Dùng thân tu tập, chớ đày đọa thân/ Đem thân vô chốn hồng trần/ Để cho Duyên, Nghiệp mãi dần thân đau.

Xem thêm