STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Tôi còn nhớ lần ngồi nghe Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho Tăng Ni, tại một ngôi chùa ở TP.HCM. Giọng nói của Hòa thượng trầm hùng, thong thả, từng câu từng chữ thấm vào lòng người nghe như nước mưa chan hòa thửa ruộng khát khao.
Đến đoạn, Ngài chợt nói: “Nhiều Thầy, nhiều Cô xem chùa như quán trọ, ngày thì đi lang thang, nhân danh là Phật sự này, Pháp sự này, Pháp sự khác, mở mắt là đi rồi tối lại về mà chẳng có Phật sự, Pháp sự gì cả, đi chỉ vì lợi dưỡng mà thôi”. Tôi lặng người. Câu nói ấy như một nhát dao bén cắt vào lòng người học Phật, thương đạo, kính Tăng như tôi.

Tôi hiểu, lời của Ngài không phải để chê trách, mà là để cảnh tỉnh. Bởi vốn dĩ, Tăng Ni là trụ cột của Tam bảo, là nơi nương tựa của hàng Phật tử. Nhưng trong đời sống hôm nay, giữa muôn ngàn cám dỗ và lôi cuốn của thế giới nhập thế, không phải ai cũng giữ được tâm ban đầu khi cạo tóc, khoác áo. Có những vị xuất gia còn trẻ, bước chân chưa vững, tâm chưa định, nhưng lại quá dễ bị cuốn vào vòng xoáy hoạt động, đi lại liên miên. Ban đầu có thể là thiện chí, là mong muốn đóng góp, nhưng dần dần, sự đi lại ấy biến thành thói quen, rồi thành cơ hội để hưởng lợi dưỡng, để kết giao, để tìm chỗ đứng. Và thế là, lời nguyện xuất gia trở nên nhạt nhòa, còn đời sống phạm hạnh thì dần phai lạt.
Tôi vẫn biết, Tăng Ni ngày nay không còn khép mình tuyệt đối trong khuôn viên chùa chiền như thời Đức Phật. Giáo hội cần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc, tham gia công tác từ thiện, giáo dục, hoằng pháp… Điều đó rất đáng trân trọng. Nhưng nếu nhập thế mà thiếu tỉnh giác, thì ranh giới giữa phụng sự và hưởng thụ, giữa Phật sự và lợi dưỡng, trở nên mong manh. Khi một vị Tăng chỉ chăm chăm tìm cơ hội ra ngoài, lấy lý do Pháp sự này, Phật sự kia, nhưng thực chất chẳng làm gì lợi ích cho đạo pháp, thì hình ảnh Tăng đoàn sẽ bị tổn thương nặng nề. Và người Phật tử tại gia như tôi, dù kính Tăng, cũng khó tránh khỏi nỗi chạnh lòng.
Tôi nghĩ, đây không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn là trách nhiệm của các ban ngành trong Giáo hội. Ban Tăng sự Trung ương, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương cần nhìn thẳng vào thực trạng này. Công tác kiểm Tăng phải chặt chẽ hơn, quy trình cho người xuất gia, thọ giới cần nghiêm minh, đúng pháp, đúng luật. Một người muốn cạo tóc, mặc áo thiền, phải thực sự trải qua quá trình huân tập, khảo hạch, và có thời gian thử thách đủ để thấy rõ chí nguyện. Nếu việc thọ giới chỉ dừng ở hình thức, thì hệ quả sau này là không tránh khỏi cảnh một số vị rời chùa đi đây đó, làm xấu đi hình ảnh Tăng đoàn.
Tôi cũng thấy, công tác giáo dục Phật học cần được chú trọng hơn nữa. Tăng Ni trẻ cần được trang bị tri thức Phật pháp vững chắc, có môi trường tu tập định tĩnh, có sự kèm cặp nghiêm túc từ các bậc Thầy khả kính. Nếu người xuất gia chỉ học cho xong chương trình, chỉ làm để đủ bằng cấp, mà thiếu đời sống thiền định, thì làm sao giữ được tâm trong sáng giữa bao sóng gió? Giáo dục Tăng Ni không thể chỉ lo phần tri thức, mà quan trọng hơn là rèn luyện phẩm hạnh, để mỗi người luôn nhớ lý tưởng ban đầu: xuất gia không phải để tìm chỗ nương thân, mà là để cầu giải thoát, để phụng sự chúng sinh.
Ở góc nhìn của một Phật tử, tôi không dám phán xét ai. Tôi chỉ xin được chia sẻ nỗi niềm của mình. Chúng tôi quy y Tam bảo với niềm tin trong sáng. Chúng tôi lễ lạy chư Tăng, cúng dường phẩm vật, là để gieo phước, để nuôi dưỡng Phật pháp. Nhưng nếu nhìn thấy một số vị sống hời hợt, dễ dãi, xem chùa như quán trọ, thì lòng tin của chúng tôi cũng bị sứt mẻ. Và khi lòng tin của Phật tử lung lay, đó là sự mất mát lớn nhất cho đạo pháp.
Dĩ nhiên, bên cạnh những trường hợp như Hòa thượng nhắc đến, tôi vẫn thấy vô vàn tấm gương Tăng Ni sống thanh bần, giản dị, miệt mài tu tập và phụng sự. Các vị chính là ánh sáng giữ gìn cho đạo pháp, là niềm an ủi cho hàng Phật tử chúng tôi. Nhưng chính vì yêu kính những bậc chân tu ấy, tôi càng mong rằng Giáo hội sẽ mạnh mẽ hơn trong việc chấn chỉnh, để bảo vệ thanh danh chung của Tăng đoàn.
Hình ảnh một vị Tăng ôm bát đi khất thực, một vị Ni lặng lẽ trì tụng công phu khuya, hay một vị giảng sư với tất cả tâm huyết - đó là hình ảnh làm cho đạo Phật có sức sống, có niềm tin. Trái lại, hình ảnh một Thầy, một Cô lang thang vô định, nhân danh Pháp sự nhưng chỉ mưu cầu lợi dưỡng, lại là điều làm tổn thương. Và tổn thương ấy không chỉ với hàng Phật tử, mà với cả chính vị ấy, vì mỗi bước đi xa rời giới hạnh là một bước xa rời giải thoát.
Nghe Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng, tôi thấy trong đó không phải là sự trách móc, mà là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Tôi tin, tiếng chuông ấy vang lên không chỉ cho vài người, mà cho tất cả Tăng Ni và cả chúng tôi - những Phật tử. Bởi vì, khi kính trọng Tăng, chúng tôi cũng phải biết hộ trì, góp ý, nhắc nhở. Và khi đã là Tăng, thì cũng cần lắng nghe, soi lại mình, để không phụ lòng tin của chúng sinh.
Là một Phật tử, tôi chỉ mong được thấy Tăng đoàn trang nghiêm, thanh tịnh, để mỗi lần quỳ xuống đảnh lễ là mỗi lần lòng tôi an ổn, tin sâu Tam bảo. Tôi mong rằng Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, và Giáo hội sẽ có thêm những biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, đào tạo, và nuôi dưỡng đời sống xuất gia. Bởi giữ được phẩm hạnh của Tăng Ni chính là giữ được trái tim của Phật giáo. Và khi Tam bảo còn sáng trong mắt mắt cuộc đời, thì niềm tin của hàng Phật tử mới còn vững chãi, để tiếp tục đi trên con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.