Pháp mà Phật nương tựa là pháp gì?

Hỏi: Chúng sinh thì nương tựa vào Phật, vậy Phật nương tựa vào ai? Pháp mà Phật nương tựa là pháp gì?

Pháp mà Phật nương tựa là pháp gì? 1

Hỏi: Chúng sinh thì nương tựa vào Phật, vậy Phật nương tựa vào ai?

Đáp: Phật nương tựa vào pháp.

Hỏi: Pháp mà Phật nương tựa là pháp gì?

Đáp: Là pháp giải thoát và pháp giải thoát tri kiến.

Hỏi: Pháp gì là pháp giải thoát? Pháp gì là pháp giải thoát tri kiến?

Đáp: Thiền định là pháp giải thoát. Thiền quả là pháp giải thoát tri kiến.

Hỏi: Ngài cảm thấy tâm tính của chúng sinh như thế nào?

Đáp: Tâm tính chúng sinh bị tham dục quá sâu nặng.

Hỏi: Hoa sen ra khỏi nước tượng trưng cho hạng chúng sinh nào?

Đáp: Tượng trưng cho hạng chúng sinh có trí tuệ sắc bén.

Hỏi: Hoa sen còn trong nước tượng trưng cho hạng chúng sinh nào?

Đáp: Tượng trưng cho hạng chúng sinh có trí tuệ trung bình.

Hỏi: Hoa sen trong bùn tượng trưng cho hạng chúng sinh nào?

Đáp: Tượng trưng cho hạng chúng sinh có trí tuệ yếu kém.

Hỏi: Pháp có những ân đức gì?

Đáp: Có 6 ân đức:

• Svākkhāto – Khéo thuyết giảng;

• Sandiṭṭhiko – Thiết thực hiện tại;

• Akāliko – Không có thời gian;

• Ehipassiko – Đến để mà thấy;

• Opaneyyiko – Có khả năng hướng thượng;

• Paccattaṃ veditabbo viññūhī – Được người có trí chứng ngộ.

Hỏi: Khéo thuyết giảng là làm sao?

Đáp: Là Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp một cách hoàn hảo viên mãn.

Hỏi: Hoàn hảo như thế nào?

Đáp:

■ Pháp học hoàn hảo:

• Đoạn đầu: Mở đầu hoàn hảo;

• Đoạn giữa: Nội dung hoàn hảo – Có nghĩa, có văn phạm hạnh thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch;

• Đoạn cuối: Kết thúc hoàn hảo;

■ Pháp hành hoàn hảo:

• Đoạn đầu: Hoàn hảo về giới;

• Đoạn giữa: Hoàn hảo về định;

• Đoạn cuối: Hoàn hảo về tuệ;

■ Pháp thành tựu:

• Sơ quả – Nhị quả: Giới hoàn hảo;

• Tam quả: Định hoàn hảo;

• Tứ quả: Tuệ hoàn hảo.

Hỏi: Thiết thực hiện tại là làm sao?

Đáp: Thiết thực = sự thật (Hay chân lý).

Đức Thế Tôn chỉ thuyết giảng sự thật:

• Sự thật về khổ;

• Sự thật nguồn gốc của khổ;

• Sự thật về sự diệt khổ;

• Sự thật về con đường thoát khổ;

Hiện tại: Những sự thật ấy luôn hiện hữu trong hiện tại.

Hỏi: Không có thời gian là sao?

Đáp: Là cho quả ngay lập tức. Ví dụ:

• Người không biết tu thì tham – sân – si = Khổ đau.

• Người biết tu vô tham, vô sân, vô si = An vui.

Hỏi: Đến để mà thấy là thấy cái gì?

Đáp: Là thấy các sự thật:

• Chấp thủ 5 uẩn là khổ;

• Vô minh tham ái là nhân của khổ;

• Niết Bàn là hết khổ;

• Bát chánh đạo là con đường thoát khổ.

Hỏi: Thế nào là hướng thượng?

Đáp: Là từ những chúng sinh thấp kém nhờ thực hành giáo pháp mà trở thành những bậc cao thượng.

• Tham – sân – si là thấp kém; Vô tham – vô sân – vô si là cao thượng.

• Ác giới là thấp kém; Trì giới là cao thượng.

• Nhiễm ô là thấp kém; Thanh tịnh là cao thượng.

• Tà kiến là thấp kém; Chánh kiến là cao thượng.

• Sinh tử là thấp kém; Niết Bàn là cao thượng.

Hỏi: Thế nào là người có trí sẽ giác ngộ?

Đáp:

• Trí do học mà có là văn tuệ;

• Trí do suy luận mà có là tư tuệ;

• Trí do thực hành thiền tuệ là tu tuệ.

Loại trí thứ ba này mới có thể đạt được sự giác ngộ.

Hỏi: Làm sao để phân biệt được chánh pháp với tà pháp?

Đáp: Pháp trừ diệt được nhân sinh ra khổ là chánh pháp. Pháp không trừ diệt được nhân sinh ra khổ là tà pháp.

Hỏi: Thế nào là thực hành đúng pháp? Thế nào là thực hành sai pháp?

Đáp: Hành theo Bát chánh đạo – Giới, định, tuệ là hành đúng pháp. Không hành theo Bát chánh đạo – Giới, định, tuệ, là hành sai pháp.

Hỏi: Thế nào là sống như pháp? Thế nào là không phải sống như pháp?

Đáp:

• Học pháp không phải sống như pháp;

• Giảng pháp không phải sống như pháp;

• Thực hành pháp là sống như pháp.

Hỏi: Pháp học là học những gì?

Đáp: Học Kinh; Học Luật; Học Luận.

Hỏi: Pháp hành là hành những gì?

Đáp: Pháp hành thì hành:

• Giữ giới;

• Hành thiền chỉ;

• Hành thiền quán.

Hỏi: Pháp thành thì thành những gì?

Đáp: Là thành Đạo và Quả:

Hỏi: Tụng kinh thì thuộc về pháp gì?

Đáp: Pháp học.

Hỏi: Nghe pháp thuộc về pháp gì?

Đáp: Pháp học.

Hỏi: Ngồi thiền thuộc về pháp gì?

Đáp: Pháp hành.

Hỏi: Sau khi thành Đạo, Đức Phật nhập thiền quả dưới gốc cây Bồ Đề suốt một tuần thì đó là pháp gì?

Đáp: Là pháp thành.

Hỏi: Pháp học để làm gì?

Đáp: Để biết sự thật.

Hỏi: Pháp hành để làm gì?

Đáp: Để thấy sự thật.

Hỏi: Pháp thành để làm gì?

Đáp: Để liễu tri sự thật.

Hỏi: Biết sự thật thì có lợi ích gì?

Đáp: Thì có niềm tin đúng.

Hỏi: Thấy sự thật thì có lợi ích gì?

Đáp: Thì dứt được hoài nghi.

Hỏi: Liễu tri sự thật thì có lợi ích gì?

Đáp: Thì thể nhập chánh trí.

Hỏi: Pháp tục đế là pháp gì?

Đáp: Là kiến thức thế gian và những luật lệ do thế gian quy định.

Hỏi: Pháp chân đế là pháp gì?

Đáp: Là những quy luật của tự nhiên, là chân lý, là sự thật.

Hỏi: Pháp tục đế có ý nghĩa gì?

Đáp: Có ý nghĩa tưởng tri.

Hỏi: Pháp chân đế có ý nghĩa gì?

Đáp: Có ý nghĩa tuệ tri.

Hỏi: Có bao nhiêu pháp tục đế?

Đáp: Vô số.

Hỏi: Có bao nhiêu pháp chân đế?

Đáp: Có 4 pháp: Tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn.

Hỏi: Thế nào là nương tựa pháp?

Đáp: Thực hành pháp là nương tựa pháp.

Hỏi: Thế nào là cúng dường pháp?

Đáp:

• Cúng dường Phật vì Phật đã nói ra pháp;

• Cúng dường Tăng vì Tăng đã gìn giữ pháp;

• Cúng dường tất cả những ai thực hành pháp.

Đó là cúng dường pháp.

Hỏi: Phật Pháp Tăng, ngôi nào có trước?

Đáp: Phật rồi đến Pháp rồi đến Tăng.

Hỏi: Phật Pháp Tăng: ngôi nào diệt trước?

Đáp: Phật rồi đến Pháp rồi đến Tăng.

Hỏi: Phật – Pháp – Tăng: ngôi nào cao thượng nhất?

Đáp: Phật rồi đến Pháp rồi đến Tăng.

Hỏi: Pháp có bao nhiêu vị?

Đáp: Có 1 vị. Đó là vị giải thoát.

Hỏi: Muốn giải thoát thì phải làm gì?

Đáp: Phải thực hành pháp.

Hỏi: Muốn hành pháp thì phải làm gì?

Đáp: Phải hiểu pháp.

Hỏi: Muốn hiểu pháp thì phải làm gì?

Đáp: Phải tầm sư học đạo.

Hỏi: Đức Phật đã tuyên bố sự chứng đắc của mình với người đầu tiên là ai? Người đó có tin không?

Đáp: Với đạo sĩ Upaka. Ông ta hoài nghi.

Hỏi: Đức Phật tuyên bố Ngài đã thành Phật lần thứ hai với ai? Họ có tin không?

Đáp: Với 5 anh em Kiều Trần Như. Ba lần đầu họ không tin. Đức Phật quả quyết đến lần thứ tư thì họ mới tin.

Hỏi: Tại sao 5 anh em Kiều Trần Như lại không tin Ngài đã thành Phật?

Đáp: Vì họ nghĩ rằng phải tu khổ hạnh thì mới có thể đắc đạo.

Hỏi: Tu như thế nào thì gọi là cực đoan?

Đáp: Khổ hạnh ép xác hoặc hưởng thụ dục lạc.

Hỏi: Tu như thế nào thì sẽ giác ngộ?

Đáp: Trung đạo.

Hỏi: Như thế nào thì được gọi là giác ngộ?

Đáp: Thấy được bốn sự thật: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế thì được gọi là giác ngộ.

Giải thoát là gì? Tu tập thế nào để đạt giải thoát?

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thương mình là biết cho đi

Phật giáo thường thức 12:00 23/11/2025

Bạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.

Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có

Phật giáo thường thức 10:00 23/11/2025

Ai làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.

Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?

Phật giáo thường thức 09:00 23/11/2025

Trong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?

Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói

Phật giáo thường thức 17:00 22/11/2025

Người ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.

Xem thêm