Pháp ở trong chính sự im lặng của tâm đang biết
Chúng ta cần phải lắng nghe Giáo Pháp để có được sự hiểu biết chân chánh về Giáo Pháp, và từ đó nhận ra Giáo Pháp nơi chính tâm mình. Nghe Pháp không phải để tích lũy thêm kiến thức, không phải để thấy mình giỏi hơn hay hiểu hơn người khác, mà là để soi sáng những chỗ tâm mình còn tối.
Khi nghe Pháp với tâm tranh luận, ta chỉ nghe bằng cái đầu; nhưng khi nghe bằng tâm trong sáng, khiêm cung, ta đang nghe bằng chính trái tim. Một lời của bậc Thầy khi ấy có thể trở thành mũi tên xuyên qua lớp vô minh dày cộm, làm tan đi bao nhiêu năm chấp trước.
Lắng nghe Giáo Pháp không phải là tìm một điều gì mới, mà là để gỡ bỏ cái cũ như những định kiến, những hiểu lầm, những cái “tôi biết rồi”. Bởi chính “tôi biết rồi” là bức tường ngăn cách ta với chân lý.
Có người nghe pháp suốt mấy chục năm mà vẫn khổ đau, không phải vì pháp không linh nghiệm, mà vì họ chỉ nghe bằng tai chứ chưa nghe bằng tâm. Họ nghe để tìm điều phù hợp với mình, chứ không nghe để thấy lại chính mình. Vì thế, càng nghe càng rối càng học càng xa.
Khi ta thật sự biết lắng nghe, từng lời dạy trở nên sống động trong đời sống hằng ngày. Một câu “trọn vẹn nhận biết thân đang đi, trọn vẹn nhận biết tâm đang nghĩ” thôi, nếu hành trì sâu sắc, có thể mở ra cả một trời giác ngộ.
Làm sao để thực sống trong Giáo pháp?

Pháp không nằm trong chữ, cũng không nằm trong ngôn từ mà ẩn trong từng hơi thở, từng động niệm, từng bước chân. Khi lắng nghe bằng tâm trọn vẹn nhận biết, ta bắt đầu thấy Giáo Pháp đang vận hành trong chính mình, ta thấy tâm sân khởi lên rồi diệt, thấy ý nghĩ tham vừa lóe rồi tan, thấy cảm xúc đổi thay như mây. Thấy như vậy, chính là đang hành thiền, đang sống trong Pháp.
Có người hỏi: “Làm sao biết mình đã thật sự hiểu Pháp?” Nếu sau khi nghe, tâm ta lắng hơn, lòng ta nhẹ hơn, và hành động ta thiện lành hơn thì đó là hiểu. Còn nếu sau khi nghe, ta chỉ thêm lý luận, thêm so sánh, thêm tranh cãi, thì đó là dấu hiệu ta mới chỉ dừng ở ngôn ngữ. Pháp không nằm ở chỗ nói được bao nhiêu, mà ở chỗ sống được với giáo pháp bao nhiêu.
Giáo Pháp là tấm gương để ta soi tâm mình. Mỗi khi lắng nghe, ta thấy rõ hơn những gì đang trói buộc, những gì đang dẫn dắt, những gì đang làm ta mờ mịt. Nghe để thấy pháp, không phải để tin. Tin là bước đầu, thấy mới là cứu cánh. Bởi chỉ khi ta thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã nơi chính thân – tâm, thì lời Phật dạy mới trở thành thực chứng, chứ không còn là giáo điều.
Người tu chỉ cần mỗi giây phút trọn vẹn nhận biết thân, tâm và cảnh. Mỗi khi lắng nghe một bài Pháp, hãy để tâm trở về vị trí của người học lại từ đầu. Hãy nghe như lần đầu tiên trong đời nghe đến chữ “vô ngã”, như lần đầu tiên hiểu rằng “không có cái gì là ta cả”. Khi ấy, từng lời, từng âm thanh, đều như giọt nước cam lồ rơi vào sa mạc khát khô của tâm thức.
Và rồi, một lúc nào đó ta sẽ chợt nhận ra mọi sự đều đang hiển lộ ngay trong từng giây phút sống. Một hơi thở vào ra trong chánh niệm chính là Kinh. Một hành động thiện lành chính là Giới. Một phút tâm an nhiên, không dính mắc, chính là Định. Và cái thấy sáng tỏ không còn nhầm lẫn đúng sai, chính là Tuệ.
Khi ấy, ta hiểu ra rằng pháp ở trong chính sự im lặng của tâm đang biết. Không ai truyền Pháp cho ai được; chỉ có thể chỉ đường, còn người đi là chính mình. Khi tâm đủ lắng, Pháp tự hiện. Khi tâm đủ sáng, Phật tự trong ta bước ra.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thương mình là biết cho đi
Phật giáo thường thứcBạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.
Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có
Phật giáo thường thứcAi làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.
Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?
Phật giáo thường thứcTrong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Xem thêm














