Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 02/01/2013, 09:57 AM

Sự tích Phật bà Quan Âm trong câu chèo đò kể hạnh

Mặc dù chèo đò kể hạnh chỉ chiếm một vị trí khiêm nhường nơi góc sân đình, chùa, với dụng cụ chỉ là một manh chiếu, mái chèo,  nhưng hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian này vẫn tồn tại cùng năm tháng

Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, giúp cho thế hệ trẻ hiểu được công lao tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước.

Cứ mỗi độ xuân về, người dân ở khắp nơi lại tưng bừng đi lễ hội. Với người Việt Nam, đi chảy hội đầu năm không chỉ để cầu may cho năm mới hay gột bỏ những ưu phiền của năm cũ, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc.

Trong số những hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc đầu năm của người Việt, có một nét văn hóa mang màu sắc phật giáo nhưng lại bắt nguồn từ dân gian đến nay vẫn diễn ra tại các đình, chùa, đó là hình thức chèo đò kể hạnh.

Hát Chèo đò - hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, chèo đò kể hạnh là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu được công lao tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước của mình.

Đã thành lệ, cứ đến mùng 10 tháng giêng hàng năm, dân làng thôn Phú Thứ, Từ Liêm, Hà Nội lại tổ chức lễ hội ở đình làng. Sau phần lễ, mọi người lại quây quần nghe chèo đò kể hạnh.

Sau khi chiếu được trải xuống sân đình, một cụ bà đứng dậy cầm mái chèo làm động tác như chèo đò và hát những đoạn văn lục bát nội dung liên quan đến tích nhà Phật, gọi là kể hạnh. Các cụ bà nghe hát, chắp tay thành kính và xướng lại lời hát như lối hát-hò.

Lối hát hò này được dựa theo sự tích của Phật bà Quan Âm - người đi tu ở chùa Hương Tích, và người già trong làng năm nào cũng đi kể hạnh về sự tích của Phật bà Quan Âm. Những câu hát được cất lên với mong muốn để ngài độ cho toàn dân mạnh khỏe, học được sự tích của người.

Người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Bởi vậy, chèo đò kể hạnh có hình thức đơn giản nhưng nó mang một ý nghĩa tâm linh lớn lao.

Trong bảng lảng khói nhang, hòa vào không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng cùng tiếng hát kể hạnh, mỗi người đến lễ chùa đầu năm sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời - đất, sự kết nối với tổ tiên, với cõi thiêng vô cùng tận…

Giáo sư Trần Lâm Biền-Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng, nếu như tâm tư của chúng ta được xuất thần theo lời kể của mấy bà cụ ngồi cầm chèo thì có thể thấy hình như có một con thuyền nào đó, trôi một cách hững hờ trên dòng sông cuộc đời. Hoặc chúng ta có thể nhìn thấy con thuyền đứng đó mà cứ như đi, đi mãi, trôi trên dòng tâm tưởng, vượt bến đời, bến mê về miền giác ngộ. Còn kể hạnh là để dẫn chúng sinh đi vào con đường trí tuệ, con đường giải thoát.

Chèo đò kể hạnh được bắt đầu từ thời Trần, với văn kể hạnh về Phật Giáo Trúc Lâm do Vua Trần Nhân Tông khởi xướng. Kể hạnh lúc đầu là một loại văn học truyền miệng để duy trì những tài liệu lịch sử về các vị tổ sư Phật Giáo. Kể là kể chuyện, hạnh là hành trạng các vị tổ sư. Sau này, chèo đò kể hạnh được sử dụng như một hình thức dạy dỗ con cháu với nội dung phong phú hơn.

GS.Trần Lâm Biền cho biết thêm, nổi bật nhất trong các chiếu chèo ở các ngôi chùa là gắn với Mục Kiền Liên cứu mẹ. Thông qua câu chuyện này giáo dục Phật tử mọi thế hệ từ nhỏ đến già là phải biết tôn trọng tứ thân phụ mẫu, phải biết quý trọng tổ tiên và từ đó biết quý trọng trật tự gia đình, từ đó đi đến trật tự làng xóm và trật tự của đất nước. Dẫn từ yêu quý bố mẹ đến yêu quý non sông đất nước. Chiếu chèo chủ yếu là bà Thanh đề gần như không thể thiếu được. Có khi người ta kể hạnh về bà chúa Ba, Quan Âm, Quan Âm Thị Kính…

Mặc dù chèo đò kể hạnh chỉ chiếm một vị trí khiêm nhường nơi góc sân đình, chùa, với dụng cụ chỉ là một manh chiếu, mái chèo,  nhưng hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian này vẫn tồn tại cùng năm tháng. Sở dĩ nét văn hóa có một không hai này có sức sống mãnh liệt vượt thời gian là bởi nó là sản phẩm của nhân dân, được nhân dân sáng tác và đón nhận.

Giống như một gam màu lấp lánh, chèo đò kể hạnh đã và đang tạo nên nét đa sắc trong bức tranh văn hóa đậm đà dân tộc Việt Nam./.



Mỹ Trà

Nguồn: VOV

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Lễ cung rước và an vị tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Phong tục tập quán 11:21 30/11/2020

Nhân Đại lễ tưởng niệm 712 năm Ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, được sự chỉ đạo của GHPGVN, BTS GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, BTS GHPGVN Tỉnh Nam Định, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác cùng một số đơn vị đồng tổ chức Lễ cung rước và an vị tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Dục như mật ngọt dính trên lưỡi dao

Phong tục tập quán 11:18 30/11/2020

Sinh ra trong cõi Dục nên bản chất của chúng sinh là tham dục. Vì vô minh và ái dục mà chúng sinh mãi trầm luân trong đau khổ. Đức Phật đã răn dạy, muốn giảm bớt khổ đau thì phải hạn chế tham dục, và muốn chấm dứt khổ đau thì phải đoạn tận ái dục và vô minh.

Những hình ảnh về lễ hội chùa Hương năm 1927 của nhiếp ảnh gia người Pháp

Phong tục tập quán 10:44 30/11/2020

Bầu không khí nhộn nhịp ở bến Đục, cảnh đẹp như tranh thủy mặc trên suối Yến, nét trầm mặc của chùa Thiên Trù… là loạt ảnh hiếm có về lễ hội chùa Hương năm 1927 do người Pháp ghi nhận.

Làm thế nào để chiến thắng cái xấu ác?

Phong tục tập quán 10:30 30/11/2020

Kẻ thù của đạo Phật không phải là một con người, một chúng sanh, dù đó là một con ma, một con quỷ. Kẻ thù của đạo Phật là cái xấu ác, yếu hèn, bất toàn nơi con người đó, nơi chúng sanh đó khiến cho con người đó...

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo