Phật Giáo

Sửa được hay không chịu sửa

Thứ năm, 16/04/2016 | 15:31

Không biết thói xấu của mình cũng có nghĩa là không biết thẹn trước mọi người.

 
Có một vị nữ phật tử có tiếng nói âm thanh làm kinh người, cho dù cô ấy có nói chuyện với một, hai người đi nữa cũng rất là lớn tiếng; và nhất là đứng trước đám đông, cứ hễ cô ta cất tiếng thì y như rằng không còn nghe tiếng của ai nữa. Tôi hỏi cô ta:

Có ai nói với cô là cô nói chuyện lớn tiếng quá không? 

Cô ta thừa nhận:

Thưa có! Nhưng giọng nói này là do cha mẹ con sinh ra, con sửa không được, hơn nữa người khác cũng nói lớn tiếng đó có sao đâu. Cho nên đây là vấn đề chung chứ không phải của riêng con.

Cũng giống như vậy, người ta cho rằng mình đã quen như thế. Nếu một mình thì không đến nỗi. Nhưng những lúc ở trước đám đông thì thói quen này sẽ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Thông thường, chúng ta cho rằng mình không có làm điều gì xấu. Nhưng trên thực tế thì, từ lúc chúng ta sinh ra đến giờ, ít nhiều gì ai cũng có một số thói quen xấu. Nếu hiểu rõ mình đã làm cho người khác khó chịu, ngược lại không thừa nhận thói quen của mình là xấu thì rốt cuộc sẽ phiền cho chính mình và cũng gây phiền cho người.

Đã biết mình có thói quen không tốt thì hãy hứa là sẽ sửa đổi lần lần. Như vậy mới gọi là tinh tấn.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z