Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU

Tâm tình cùng người trẻ

Các em bây giờ hãy mở mắt sáng ra, tôi đã bị lầm lỗi từ tuổi ấu thơ, tôi đã nhóm bụi trần khi còn quá nhỏ, tôi không được hưởng sự trong trắng của tuổi học trò như các em bây giờ. Tôi muốn nói ra đây để cho các em thấy mình là tương lai sáng ngời của đất nước, là trụ cột của gia đình, là nơi nương tựa vững chắc của nhân loại.

Tôi được sinh ra lúc 7 giờ 30 sáng ngày mùng 4 tháng Giêng đầu xuân năm Canh Tý, nhằm ngày 31 tháng 1 năm 1960 tại Bình Dương và lớn lên trong gia đình thuộc lớp nghèo thành thị. Cha tôi có nhiều vợ, tám anh em chúng tôi thuộc dòng thứ hai. Từ khi mở mắt chào đời tôi đã mang trong mình chứng bệnh nan y “đau ban khỉ”. Tôi may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhờ người thầy phương xa ở núi Bà Đen - Tây Ninh hết lòng cứu chữa. Ông bà nội vì thương cháu bệnh hoạn nên đã nhận nuôi tôi từ khi còn nhỏ. Cha mẹ tôi lập nghiệp ở Gò Vấp - tỉnh Gia Định, nay thuộc Quận Gò Vấp – TP.HCM.

Lúc 5 tuổi tôi được ông bà cho đi học cùng với người anh cùng cha khác mẹ hơn tôi 3 tuổi. Thời gian học ở đây cả ngày nên anh em có dịp thưởng thức món cơm mo cau với cá nướng miệt vườn. Tôi đặc biệt thông minh cực kỳ, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng mà tôi đã đọc thuộc lòng bản cửu chương từ hai đến chín ngược xuôi không vấp một số, tôi đọc báo giống như người lớn không sai một chữ.

Tuy tuổi nhỏ thông minh, lanh lợi nhưng tính tình lại bướng bỉnh, lì lợm, ngang tàng. Tôi cùng đi học với hai người vai lớn trong gia tộc, đáng lẽ phải kêu bằng chú vì là con của bà Út, em ông nội tôi, nhưng tôi lại kêu bằng thằng Méo, thằng Sẹo vì thiếu hiểu biết và nghịch ngợm. Trong lúc chú cháu đang cùng nhau đùa giỡn, chú Méo vô tình làm tôi té đau, thế là tôi nộ khí xung thiên, lấy thước bản đánh hai anh em chú một trận tơi bời. Hai chú tức quá về mắng vốn với ông nội, vậy là tôi bị một trận đòn nhừ tử. Trong lúc bị đánh tôi vùng bỏ chạy qua vườn nhà kế bên và núp ở đó không chịu về.

Ông nội tức quá kêu trời, kêu đất, “bớ ba hồn chín vía mày Lực, hãy mau về đây, nếu không tao sẽ giết mày!”. Bà nội tôi vì thương cháu, sợ quá nên quỳ xuống lạy ông mong ông bỏ qua vì tôi còn nhỏ dại. Nhờ bà nội xin nên ông cũng bớt giận và tha thứ cho tôi.

Tôi có thói quen đi học viết tay trái và làm bất cứ việc gì cũng bằng tay trái. Cô giáo ngày xưa quả đúng là nhà giáo đạo đức, tôi ngang bướng, lì lượm mỗi ngày nên luôn bị ăn đòn vì viết tay trái. Cô rất kiên trì sửa sai cho tôi bằng mọi cách, nhờ vậy tôi đã bỏ được thói quen viết tay trái.
 
Đến năm 1966, mẹ tôi đã có thêm 3 em và 1 đứa đang nằm trong bụng. Hoàn cảnh khó khăn nên tôi được kêu về Gò Vấp để phụ mẹ giữ em. Vì là con trai lớn nên tôi cũng “mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu”. Chỗ cha mẹ tôi đang ở là nơi nổi tiếng ăn chơi nhất vùng Sài Gòn, Chợ lớn. Tôi tiếp tục được đi học nhưng vào trường tư thục của Ma Sơ học mẫu giáo, suốt một tuần lễ chỉ đánh vần A B C nên tôi chán quá về nói mẹ xin cho học lớp năm và tôi đã được chuyển lớp. 

Một năm sau tôi chuyển về trường học nhà nước để được miễn học phí. Vậy là trong vòng ba năm liền tôi chỉ học mỗi lớp năm. Còn ba tháng nữa mãn khóa ở trường tư thục, tôi vì ham chơi nên bị xe đụng gãy chân phải, suốt thời gian điều trị hết 2 tháng chân tôi mới lành lại. Vậy mà tôi vẫn lãnh chiếc vé hạng nhì toàn năm.
Cha tôi tuy việc học dở dang ở tuổi 12 nhưng lúc nào cũng quan tâm, khích lệ con cái học tập bằng cách khen thưởng, động viên mỗi tháng. Thế là suốt quá trình tiểu học tôi đều được đứng nhất mỗi năm. Bao nhiêu giải thưởng trong 5 năm liền tôi đều lượm hết, chẳng bỏ sót một tháng nào. Lúc này mẹ tôi đã sinh 6 đứa em và một đứa còn đang nằm trong bụng.

Thời tiểu học tôi được ưu tiên đi thi đố vui giữa các trường nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh. Ấy thế mà khi thi vào lớp Đệ Thất, tôi chỉ đậu chiếc vé vớt thứ 228, thật dở hơi làm sao. Cả trường đều nhìn tôi với cặp mắt khác lạ, “trò Long sao lạ vậy cà?”. Bước vào giai đoạn chuyển tiếp, tôi không còn là một học sinh ngoan giỏi mà lúc này chỉ học đủ điểm lên lớp bằng cách học lóm, học xong rồi trả lại liền cho thầy cô.

Bây giờ tôi sẽ tâm sự cùng các em, cùng người trẻ lý do vì sao tôi bị mất năng lực học tập quá nhanh như vậy. Xin thưa với các em, tôi đã biết hút thuốc, uống rượu và cờ bạc lai rai từ năm 1967. Chắc chắn các em rất khó tin nhưng đây lại là sự thật. Các em biết đó, tôi là mẫu người nhỏ con nhưng chắc nịch, chỉ cao 1m55 nhưng ngang tàng và lì lượm vô cùng, chưa từng biết sợ thứ gì.

Tuổi nhỏ tôi rất thông minh, lanh lợi, nhưng ngược lại tôi bị đam mê, sa ngã quá sớm nên vào đời với 3 chìm 7 nổi 9 cái lênh đênh, giờ ngồi ngẫm lại mà kinh sợ vô cùng. Làm ác cũng con người đó, làm thiện cũng con người đó, không có ai khác thế vào; nhưng làm ác dễ hơn làm thiện, làm ác không cần ai chỉ dạy, giống như trái banh lăn từ trên cao xuống; làm thiện lại rất khó, giống như trái banh lăn ngược lên chỗ cao, sơ ý một chút thì trái banh trả về chỗ cũ. Mới ngày nào giờ tôi đã ngoài 50 tuổi, vậy mà vẫn chẳng giúp ích được cho ai. Đời người quả thật mong manh, khi biết được đã quá muộng màng, hèn gì mà ta nghe nói:

Ta cứ ngỡ trần gian là cõi mộng,
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

Nguyên nhân nào khiến tôi biết hút thuốc quá sớm, xin chia sẻ cùng các em chút chuyện trong nhà. Cha tôi ngày xưa tuy nghèo nhưng rất chơi sang, ông toàn hút thuốc Capstan, một loại thuốc cao cấp thời xưa, cứ mỗi tuần mẹ tôi lại mua 2 cây bỏ trong tủ. Mỗi tuần vào chiều thứ bảy nhà tôi đều làm tiệc chiêu đãi gia đình. Cha tôi ngồi uống rượu, hút thuốc ngon lành, ra vẻ ta đây hào hoa phong nhã lắm. Tôi đã có máu của cha trong người và là người giống cha nhất nhà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh là vậy.

Tôi chỉ giống cha ở bản chất tự lực, không ỷ lại vào người khác. Tôi hơn cha ở điểm ngu si, khi rơi vào đam mê hưởng thụ thì không còn biết đường về. Thật ra tôi được cha mẹ kỳ vọng rất nhiều, sau khi đi tu lâu lâu tôi mới có dịp thăm cha. Ông vẫn thường hay nhắc đi nhắc lại “thầy mà biết khôn thì giờ có tệ lắm cũng làm tới Tỉnh trưởng”.

Tôi cười nói, “con làm Tỉnh trưởng để làm gì?”. Ba tôi ờ, ờ. Để ba không phát hiện mất thuốc, tôi phải canh ông khui đến gói thứ ba hoặc thứ tư thì lại chôm một gói. Nơi chỗ tôi ở thường có rất nhiều sòng bạc, bầu cua xí ngầu, nhậu nhẹt linh đình ngày nào cũng như ngày nấy. Tôi lòng vòng các nơi để kiếm chác chút ít. Tuy tuổi nhỏ nhưng tôi lanh lẹ nên được mấy tay bợm nhậu nhờ đi mua rượu, cứ mỗi lần như thế tôi đều được thưởng một ly. Tôi đã biết hút thuốc, uống rượu như một người lớn từ khi đó.

Các em thấy chưa, các em bây giờ diễm phúc hơn tôi nhiều vì không bị lôi kéo họp nhóm bụi đời như tôi hồi đó. Mẹ tôi một hôm phát hiện tôi đang hút thuốc trong nhà xí, bà kiên nhẫn đứng đợi tôi bên ngoài và tin chắc sẽ cho tôi một trận nên thân, “tao coi mày còn chối nữa hay không?”. Tôi ma lanh mưu mẹo đủ điều, việc gì có sách mách có chứng tôi mới chịu, còn không thì thôi. Tôi ở bên trong súc miệng thật kỹ rồi hiên ngang bước ra bên ngoài như không có chuyện gì, mẹ tôi liền chụp tay nói “mày còn chối nữa không?”, tôi liền chối leo lẻo “má thấy con hút thuốc hồi nào, bằng chứng đâu, không tin má cứ ngửi miệng con coi?”. Thế là bà phải chịu thua, tức muốn ói máu.

Tôi bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp vào trung học, lúc này ba tôi đã bị bắt đi lính quân dịch, một mình mẹ nuôi tám đứa con. Xưa nay bà chỉ làm một việc nội trợ và chờ vào phụ cấp của cha, đùng một cái mọi chuyện thay đổi quá bất ngờ. Mẹ tôi một tay bồng em bé, một tay ra chợ mua gánh bán bưng. Tôi là người theo mẹ sát cánh từ buổi đầu, đi học một buổi, phụ mẹ bán một buổi, khi đi học tôi vẫn đem theo đồ bán vào lớp cho đám bạn học. Lúc này nhu cầu tiêu xài của tôi cũng hơi lớn vì đã biết đam mê cờ bạc. Tôi thỏa thuận với mẹ mua đứt bán đoạn, lời ăn lỗ chịu và mẹ tôi đồng ý.

Trong đầu tôi thời gian đó chỉ biết làm sao có tiền mà thôi chứ không còn biết gì khác. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy tôi vẫn thấy bình thường, chỉ tranh thủ làm sao có được nhiều tiền để vui chơi thỏa thích. Cuối cùng tôi tự bỏ nhà ra đi theo đám bụi đời sống bằng nghề nhập nha, chôm chỉa để tự do tung hoành vui chơi, hưởng thụ.

Các em bây giờ hãy mở mắt sáng ra, tôi đã bị lầm lỗi từ tuổi ấu thơ, tôi đã nhóm bụi trần khi còn quá nhỏ, tôi không được hưởng sự trong trắng của tuổi học trò như các em bây giờ. Tôi muốn nói ra đây để cho các em thấy mình là tương lai sáng ngời của đất nước, là trụ cột của gia đình, là nơi nương tựa vững chắc của nhân loại. Các em phải làm sao cho xứng đáng là người trẻ khi bước vào đời mà không bị bụi trần che phủ như tôi, nếu các em tin tưởng lời khuyên của tôi thì tôi tin chắc các em sẽ là người tốt trong hiện tại và mai sau, vì các em đã tìm được chân lý sống của cuộc đời mà không phải mất thời gian.

Tháng tư năm 1975, đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, cha tôi trở về với đôi bàn tay trắng, tôi bây giờ đã trở thành đứa trẻ bụi đời. Chiến tranh đã làm cha tôi mất hẳn tinh thần tự lực cánh sinh, ông mệt mỏi chẳng muốn làm gì mà cứ tàn tàn ngày hai buổi nhậu cho qua ngày tháng, mẹ tôi lúc này càng mang thêm gánh nặng. Vì chính sách mở rộng nên cha tôi phải đi làm nhà nước mới có đủ lương thực cho các em tôi ăn.

Bạn bè tôi lần lượt được mời đi cải tạo dài hạn, tôi may mắn không nằm trong số đó nhưng tình trạng gõ cửa đọc lệnh bắt nửa đêm đối với thành phần bất hảo đã trở thành phong trào. Cho đến tháng ba năm 1976, đợt thanh niên xung phong đầu tiên xây dựng vòng đai xanh thành phố được phát động rộng khắp, tôi khôn ngoan đăng ký tham gia để làm lại cuộc đời. Lúc này tôi vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.

Cha mẹ tôi biết được nhiều lần tới năn nỉ và thuyết phục tôi ở lại để tiếp tục việc học nhưng tôi nhất quyết không nghe. Lần đầu tiên tôi làm lại cuộc đời, làm mới lại chính mình với cái quần kéo lên tới nách và chiếc áo dài quá gối cùng với chiếc nón tai bèo quá cỡ thợ mộc; mỗi ngày phải lội bộ từ 5 đến 10 km để đắp đập, đào kênh từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tối ngày dìm mình dưới sình, dưới nước với cục cơm vắt buổi trưa hòa lẫn nước sình làm canh cùng với muối đậu phộng khô khóc giữa cánh đồng cháy nắng không cây. Vậy mà tôi vẫn lớn lên và trưởng thành theo năm tháng.
 
Trước đó ba tôi đã dán bố cáo từ tôi trên khắp nẻo đường. Một tháng đầu trôi qua sau những tháng ngày vất vả, nhọc nhằn, tất cả huynh đệ chiến hữu đều được cấp giấy phép về thăm nhà, riêng tôi thì xin đăng ký ở lại. Lúc này tôi đã cương quyết nói không với cha mẹ và gia đình. Chỉ trong một tháng mà tôi trở thành một con nghé đen thủi, đen thui chỉ gặm cỏ khô sống qua ngày qua tháng.

Trong số những bạn bè đi chung ai cũng về gặp lại cha mẹ, người thân với những lời hỏi han thâm tình, “sao bây giờ con ốm quá, đen quá, con có đủ sức khỏe, đủ khả năng để phục vụ lâu dài không con?”. Cha mẹ nào có muốn cho con trẻ khổ, vì hoàn cảnh đất nước trong giai đoạn mới thống nhất nên mới chấp nhận để con đi thanh niên xung phong.

Gia đình nào cũng gặp lại người thân tay bắt mặt mừng, riêng nhà tôi thì không có được những phút giây ấy. Động lòng trắc ẩn vì thương nhớ con, trước đó cha tôi đã tuyên bố từ tôi cũng có nhiều lý do xác đáng. Ba năm bị bắt buộc đi lính vì lý do tổng động viên khẩn cấp, lúc đó cha tôi đã có 12 đứa con với 4 bà.

Ngày ba tôi trở về sum hợp với gia đình thì biết được tôi đã đi hoang, sống du thủ du thực với những tên đầu trộm đuôi cướp. Cha đã nhiều lần thuyết phục, khuyên tôi quay về để học hành cho đến nơi đến chốn nhưng tôi kiên quyết nói không. Vì sợ liên lụy, dính líu trong hai chế độ ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị của gia đình; lúc này còn là thời quân quản chưa có luật lệ rõ ràng, nhiều chuyện xảy ra con làm xấu mà cha mẹ phải chịu lây, hoặc cha mẹ có lý lịch đen sẽ làm con cái bị ảnh hưởng đến công ăn việc làm; vì lý do đó cha tôi làm đơn từ con để khỏi phải liên lụy gia đình.

Nhưng cha mẹ nào lại không thương con vì là núm ruột chính mình mang nặng đẻ đau. Hôm sau cha tôi đã có mặt tại đơn vị rất sớm, tôi ngạc nhiên đến không thể ngờ. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình tới đây không còn tình thương của cha nữa, nhưng mọi việc đã khác xa với những gì tôi nghĩ. Từ đó hình ảnh của cha đã đưa vào tâm khảm tôi, như thúc giục, như động viên, như an ủi, như dỗ dành, như nhắc nhở bằng tất cả tấm lòng yêu thương trìu mến, cho tôi có thêm nghị lực và niềm tin yêu trong cuộc sống.

Tôi vào đời là như thế đó, vào đời với tuổi thơ lẫn lộn bụi trần kèm theo chút buồn – vui - được - mất. Tôi muốn tâm tình cùng các em nhiều lắm nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ các em hãy cùng tôi khám phá bí mật của cuộc sống để có đủ niềm tin và nghị lực vươn lên làm đẹp cuộc đời, làm đẹp chính mình.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Thuốc trị bệnh tham sắc

Phật giáo thường thức 08:05 27/04/2024

Đến bệnh tham sắc. Đây cũng thuộc loại bệnh trầm trọng. Bệnh này lấy thuốc quán bất tịnh để trị.

Vì sao chúng ta không thường niệm Phật Thích Ca lại niệm Phật A Di Đà?

Phật giáo thường thức 07:57 27/04/2024

Niệm Phật A Di Đà là do Bổn Sư Thích Ca dạy niệm, như cha mẹ sanh con phải đem giao cho thầy dạy, học vấn thành công là do thầy lập ra. Niệm Phật A Di Đà cũng vậy.

Phật dạy thần chú phá trừ những việc xấu ác

Phật giáo thường thức 17:33 26/04/2024

Nếu người trì tụng muốn làm pháp này được thành tựu, trước cần phải sạch sẽ trai giới, phát tâm chí thành tụng đà-ra-ni 10 vạn biến cho được thuộc làu rồi, nhiên hậu mới tùy chỗ làm phép được thành tựu.

Làm sao con chuyển hóa được niềm đau trong con thành sự an lạc và tĩnh lặng?

Phật giáo thường thức 15:00 26/04/2024

Hỏi: Thưa Thầy, khi con nhìn thấy Thầy, con cảm nhận được sự định tĩnh và niềm an lạc nơi Thầy, nhưng đồng thời con lại thấy một niềm đau trong con…Con muốn được như Thầy. Làm sao con có thể chuyển hóa niềm đau trong con thành niềm vui, sự an lạc và tĩnh lặng như Thầy?

Xem thêm