Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ tư, 06/01/2016, 09:16 AM

Tây Ninh: TT.Thích Chân Quang thuyết giảng tại tu viện Chơn Như

Sáng ngày 22/11/Ất Mùi (1/1/2016), nhân lễ huý kỵ lần thứ II của Trưởng lão HT.Thích Thông Lạc, TT.Thích Chân Quang, Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN, nhận lời mời của Đại đức Viện chủ đã có bài Pháp thoại dành cho hơn 1000 phật tử tham dự tại tu viện Chơn Như (huyện Trảng Bàng – Tây Ninh) trong không khí trang nghiêm thành kính.

Trước khi đi vào buổi Pháp thoại, TT.Thích Chân Quang chủ trì khoá lễ tụng kinh Bát Chánh Đạo tại Chánh điện. Cố trưởng lão HT.Thích Thông Lạc dạy rằng “Bát chánh đạo là chương trình giáo dục đào tạo những bậc tu chứng quả A La Hán nên có 8 lớp tu học cụ thể rõ ràng như sau: Chánh kiến; Chánh tư duy; Chánh ngữ; Chánh nghiệp; Chánh mạng; Chánh tinh tấn; Chánh niệm; Chánh định. Đây là con đường của Phật giáo làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Ngoài con đường này ra, đạo Phật không còn con đường nào khác nữa.

Theo Thượng toạ, hôm nay, nhân ngày húy kỵ của Sư ông, mọi người về đây tưởng niệm Sư ông, nói về công hạnh, đạo nghiệp của Người, và cũng nhìn lại bản thân để tìm niềm cảm hứng cho cuộc đời tu hành của mình. Được biết, Thượng toạ cũng có nhân duyên rất đặc biệt với sư ông và có một thời gian nhập thất tại chùa Am này. Cũng tại đây, Thượng toạ đã hoàn thành quyển sách "Luận về nhân quả" với sự hướng dẫn gợi ý của sư ông rất nhiều.
 
Việc tu hành thì có gốc, có ngọn, không phải khi không ai cũng có thể dễ đạt được đạo quả. Ví dụ chúng ta nghe nói rằng, sư ông chứng đắc cao siêu, nhưng điều đó không phải do hiện tại chỉ 10 năm tu tập sống độc cư trong thất mà thành công một cách mỹ mãn như vậy. Kết quả đó phải trải qua vô số kiếp tu hành vất vả. Chính Sư ông cũng hay nói kiếp này hoặc kiếp xưa sư ông tu làm sao… khi thầy trò có cơ hội ngồi với nhau để đàm đạo.

Nhân đây, Thượng toạ phân tích việc tu hành có gốc có ngọn là thế nào, mà cái gốc ngọn đầu tiên đó là Luật Nhân Quả. Lúc dạy đạo Sư ông nói nhiều về nhân quả và đạo đức. Hồi đó Sư ông không dùng chữ đạo đức mà dùng chữ đức hạnh. Sư ông rất sâu sắc về đạo đức và đã dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật để đem lại hạnh phúc an lạc cho muôn người. Khi Sư ông nói về con người đức hạnh là nơi Sư ông những điều đó hiện ra rõ ràng. Thượng toạ kể lại nhiều câu chuyện thực tế của Người có hàm ý giáo dục mà khi nghe qua không ai không cảm động.
 
 
Thượng toạ cho rằng: Người được học với sư ông rất nhiều điều hay. Nhờ sư ông mà Thượng toạ hiểu việc tu có gốc có ngọn, hiểu về nhân quả một cách sâu sắc, và nhất là về đạo đức. Cho nên sau này, trên bước đường hoằng hoá độ sinh, những giáo lý đã được Thượng toạ giảng dạy cũng đầy những quan điểm của sư ông. Ví dụ Người hay khuyến khích các phật tử thực hành bước đầu của sự tu tập luôn là nhân quả. Theo đó, niềm tin chân chánh của các phật tử được phát sinh sau khi có tu tập, có chuyển hoá là vậy.

Ngày xưa, khi một người mới đến gặp đức Phật, Phật cũng chỉ nói về nhân quả, nói kiếp trước… kiếp sau, với nhân nào thì quả nào. Và khi người ta nghe nhân quả đến độ họ mềm lòng rồi thì đức Phật mới bắt đầu giảng về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Mười Hai Nhân Duyên, v.v… Như vậy, con đường đó từ ngàn xưa Chư Thánh đã đi và bây giờ chúng ta cũng phải đi. Do đó, cái gốc đầu tiên của sự tu hành vẫn là luật Nhân quả Nghiệp báo.
 
 
Kế đến, chính nhờ có những bậc Thánh xuất hiện trong cuộc đời này, chúng ta mới  khởi được cái lý tưởng tu hành giải thoát mà đức Phật gọi là phát được tâm vô thượng bồ đề. Còn nếu không có những bậc Thánh đó thì bất quá chúng ta tin nhân quả nên tránh tội làm phước, tránh ác làm lành, chứ không có chuyện chịu cực khổ để gột rửa tâm hồn, diệt trừ bản ngã, diệt trừ vô minh, tu tập thiền định vất vả để diệt trừ phiền não và tiến lên vững chải trên con đường giải thoát.

Một điều đặc biệt, dù chúng ta có thề học đạo với nhiều vị Thầy, nhưng khi đến với cố sư ông Thông Lạc ta được học sức thuyết phục của tâm chứng ở Người và Thượng toạ kể lại những trường hợp đắc pháp của Sư ông, cũng như mình từng bước học được những kinh nghiệm quý giá của người đi trước.

Ví dụ sư ông cho người ta một cảm xúc mới rất đặc biệt, đó là những tầng thiền rất sâu. Đây là dấu ấn của Sư ông để lại trong thế kỉ này. Tuy sư ông đi theo con đường nguyên thuỷ, nhưng kiến giải nguyên thuỷ của sư ông về thiền thì vượt hơn cả những vị sư nguyên thuỷ của Nam tông ở các quốc gia Nam tông, đây là điều rất đặc biệt.

Và do phước mỗi người mỗi khác nên “Việc tu hành đắc đạo” dẫn đến kết quả cũng khác nhau. Dịp này, Thượng toạ chia sẻ: Cái điều kiện đầu tiên, cái phát tâm đầu tiên, cái đạo đức đầu tiên tác thành cái nhân để có thể chứng Thánh là điều gì. Còn như không có được những điều kiện cần và đủ này, chúng ta tu chỉ cầu được phước hữu lậu thôi. Hệ quả! rất có thể chúng ta trở lại để hưởng cái phước đó bởi sự giàu sang quyền quý. Còn muốn đủ phước để tu được giác ngộ giải thoát thì  chỉ khi nào ta khởi được tâm tôn kính Phật tuyệt đối của nhiều kiếp tích luỹ mới thành.

Hôm nay, nhân ngày huý kỵ của sư ông Trưởng lão, chúng ta về đây tưởng nhớ Người với tâm nguyện là cố gắng kế thừa, giữ gìn những điều mà sư ông đã để lại. Sư ông đã để lại một dấu ấn rất lớn trong thời đại, đó là công phu thiền định rất sâu. Kế thừa điều đó là chúng ta hiểu rằng: Việc tu thiền đôi khi mình đạt được một vài cảnh giới nào đó, nhưng chưa hề đủ, thực sự thiền còn rất sâu xa mà chính  nhờ sự gợi ý của sư ông để ta hiểu “Mình còn phải phấn đấu đi tiếp, không bao giờ được tự mãn”. Cho nên, cái ân nghĩa này thật là lớn đối với tất cả chúng ta, cũng như đối với Phật Pháp. Và chúng ta phải kế thừa, phát triển, bổ sung điều này.

Một người đệ tử giỏi không phải là người bắt chước y hệt ông Thầy mình mà phải là một người phát triển thêm con đường của Thầy. Ví dụ sư ông để lại bia đá nêu ra 8 điều Bát Chánh Đạo thì hôm nay chúng ta phát triển thành cuốn kinh Bát Chánh Đạo, mình tụng ra được chi tiết luôn. Đó là chúng ta phát triển bổ sung, kế thừa lời dạy của sư ông. Mà thừa kế tinh thần của Phật, của Tổ, của Thầy, mới quan trọng, vì là hành trang nhắc nhở chúng ta sau này dấn thân hành đạo.

Hoặc Sư ông hay dạy về việc chuyên tu. Do vậy chúng ta hết sức tinh tấn tu hành nhưng ta phát triển bổ sung thêm là cố gắng tìm cách rủ người khác cùng tu, đừng tu một mình, vì tu một mình hết sức nguy hiểm. Người tu một mình chỉ trừ những vị có duyên độc giác Phật như sư ông thì đi một mình sẽ thành công. Còn tất cả chúng ta căn cơ thấp, tu một mình, nếu không khéo từ từ tâm bị lạc dần rồi thoái thất. 

Chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình giỏi có thể tu một mình, phải tu với nhau, quây quần lại thành đạo tràng, nương tựa nhau. Khi ta cùng nhau tu, tâm người này sẽ bổ sung cho tâm người kia, tức người này nhìn ngó người kia và tự thúc liễm với chính mình. Đó là lý do chúng ta phải tu thành đại chúng, và đó cũng là lý do sư ông mở tu viện để huynh đệ cùng tu với nhau.

Còn điều kế thừa nữa là người tu tuy nhập thất nhưng cũng rất cần phước. Cho nên, chúng ta nỗ lực làm phước từng ngày, đừng để một phút giây nào lơi lỏng, trôi suông, hễ giúp ai được điều gì thì ráng giúp.  

Tóm lại, nói về Sư ông, chúng ta có nhiều điều để nói, nhưng những điều Sư ông dạy gút lại là gồm 2 điều chính: Một là phước. - Hai là tinh tấn thiền định. Phước gồm hai điều: Thứ nhất là đối với bậc Thánh thì tôn kính tuyệt đối, còn với chúng sinh thì yêu thương giúp đỡ, và phải giúp cho tới sự tu hành rốt ráo. Riêng Thiền, là công phu thiền định gồm 2 điều: Một là đúng phương pháp; hai là đi cho tới tận cùng sâu xa, đừng tự mãn nửa chừng. Điều quan trọng là chúng ta phải nắm được con đường thiền cho đúng. Và khi con đường thiền đúng rồi thì bao lâu ta đắc đạo?

Chúng ta phải biết rằng từ phàm phu bước lên Thánh vị là khoảng cách rất xa. Cho nên, chúng ta không bao giờ được đặt một kỳ hạn về sự tu chứng mà phải tu mãi… tu mãi…trên con đường đó. Cứ  vừa tinh tấn thiền định, vừa tạo phước đi mãi mà thôi. Vì thế, khi một người bước vào Phật pháp tu hành, phải nhớ đường đi còn rất xa và mình chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc hành trình xa xôi, vời vợi đó. Đây là suy nghĩ chân chính của một người đệ tử Phật.

Sau đó, toàn thể đại chúng tiến ra phía sau nhà Tổ để đảnh lễ sư ông và tụng bài sám tưởng niệm Tôn sư:

Con quỳ xuống lạy trời lạy đất
Lạy mười phương Chư Phật chí tôn
Chứng minh lòng dạ sắt son
Của đàn con dại chưa khôn lớn gì
Mà Thầy quay gót đi tự tại
Về cõi thiền bỏ lại trần gian
Cõi Thầy siêu thoát bình an
Chúng con nuốt lệ chứa chan nỗi niềm.

Nhớ lại thưở mới tìm học đạo
Về với Thầy nương náu cuộc đời
Lòng Thầy như biển ngàn khơi
Nuôi con sữa pháp diệu vời thiêng liêng
Thầy hình bóng mẹ hiền cha quý
Đem điều chân thiện mỹ dạy răn
Từng lời nghiêm khắc ân cần
Đưa con từng chút qua dần bến mê
Nơi bờ giác hướng về kiên định
Với Phật Đà tôn kính vô cùng
Lòng từ mở rộng mênh mông
Khiêm nhu hoà ái tạo công đức dày.

Thầy thanh thoát như mây như gió
Đạo hạnh vầng trăng tỏ lung linh
Giới thân huệ mạng quang minh
Một đời mô phạm chúng sinh cúi đầu
Chùa còn đó đêm thâu kinh kệ
Tháp còn kia bóng xế chiều rơi
Tiếc thương vô hạn Thầy ơi
Nói sao cho hết ngàn lời kính yêu.

Hàng cây lớn đìu hiu gió cuốn
Lối mòn xưa quanh quẩn nắng soi
Nhìn đâu cũng nhớ Thầy thôi
Bóng Thầy in mãi trên đồi tâm linh
Chúng con nguyện tu hành tinh tấn
Khi gian nan kiên nhẫn bước qua
Hoặc khi cám dỗ hiện ra
Nhớ Thầy nên quyết tránh xa lỗi lầm.

Thân trì giới, và Tâm tập định
Ngàn oai nghi tế hạnh nhiếp thâu
Công phu bái sám chuyên sâu
Đài sen lễ Phật lúc nào dám quên
Siêng công quả đắp nên phước báo
Gắng độ sinh gây tạo duyên lành
Một lòng nhu thuận chúng Tăng
Hết lòng cống hiến cho dân tộc mình
Từng lỗi nhỏ đinh ninh quán xét
Không chấp công để diệt ngã nhân
Thấy đời hư ảo phù vân
Quán từng giây phút xác thân vô thường.

Đã cất bước trên đường chánh pháp
Quyết ngàn đời muôn kiếp không lui
Ca sa bình bát mà thôi
Mang theo chí nguyện luân hồi thoát ra
Trên đền đáp Phật Đà ơn trọng
Rồi ơn Thầy lồng lộng bao la
Dưới là tín chủ đàn na
Mẹ cha đất nước gần xa bao người.

Ôi còn đó nụ cười từ ái
Di ảnh Thầy thư thái trang nghiêm
Chúng con dâng trọn trái tim
Kính thương Thầy cả nỗi niềm trùng khơi.


Ôi! Một ngày đầu năm mới thật là hoan hỷ. Tất cả mọi người tiếp nhận được những gì Thượng toạ truyền trao bằng tất cả niềm vui thích. Đây là vị thầy thuyết Pháp có sức thuyết phục, nên đại chúng nghe, nhận được niềm vui từ trong lòng cho đến cái vui của họ mà ta thấy được bên ngoài. Điều này cho thấy Thượng toạ có sở đắc, tâm chứng. Người không truyền trao ngôn ngữ bình thường mà truyền tâm đắc của mình. Lành thay! Ước mong sao Phật pháp có rất nhiều vị thầy như thế...

Tuệ Đăng

TIN LIÊN QUAN

Chết do tai nạn sẽ tái sinh về đâu?

Đời sống 15:58 27/02/2020

Sinh thuận, tử an là một phước báo lớn của con người. Một khi chưa biết nghiệp duyên của mình sẽ chết bình an hay bất an thì hãy cố gắng tu tập các thiện pháp. Sự chuẩn bị này sẽ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa cho đời sống hiện tại và cả những cái chết bất ngờ, nếu có, ở tương lai.

Đôi điều về ý nghĩa của câu 'Nhất lý thông, vạn lý minh'

Đời sống 15:19 27/02/2020

Chúng ta thấy tùy căn cơ, đạo tràng này, Phật tử nọ chăm chăm tạng kinh nhất định nay trì chú, hay thiền hay theo pháp môn niệm Phật...Hết thảy đều được Phật bảo đảm rằng cuối cùng cũng "đến La Mã", nhận chân ánh sáng giải thoát, cũng đúng câu "Nhất lý ..".

Tình thương là hiến tặng

Đời sống 15:19 27/02/2020

Có bao giờ ta tự hỏi vì sao ta lại thương người ấy không? Vì họ dễ thương ư? Ồ, như vậy là ta chỉ đến để hưởng cái dễ thương ấy chứ ta đâu có thương. Điều đó thì ai cũng làm được, người nào cũng có thể thương một người dễ thương kia mà!

2 ca nhiễm Covid - 19 tại Phúc Huệ Tịnh xá, Hồng Kông

Đời sống 14:43 27/02/2020

Giới chức y tế Hồng Kông xác nhận 2 ca nhiễm mới virus Corona (SARS-CoV) gây dịch COVID-19 vào ngày 25.2 là có liên quan đến nhóm 6 bệnh nhân nhiễm virus này sau khi đi cùng một ngôi chùa ở thành phố.