Tháng Ba về, nguyện bình an…

Tháng Ba đến nhẹ như một làn gió mỏng. Không còn cái se lạnh lơ lửng của cuối đông, cũng chưa chạm hẳn vào nắng gắt mùa hè.

Trời trong hơn, nắng vàng hơn, lòng người dường như cũng dịu lại. Tôi hay gọi tháng Ba là tháng của những khoảng lặng - đủ để nhìn lại, đủ để thở sâu, đủ để nguyện một điều bình an cho mình và cho người.

Tháng Ba, hoa bắt đầu nở nhiều hơn. Những tán cây sau một mùa khô khát bỗng xanh mướt, những chùm hoa nhỏ xíu rụt rè vươn ra trước gió. Tôi đi qua một con đường quen, chợt nhận ra mình đã lâu không ngẩng nhìn bầu trời. Bầu trời tháng Ba cao và rộng, như nhắc ta rằng đời sống vẫn còn nhiều khoảng trống để hy vọng.

Tháng Ba về, nguyện bình an… 1
Tháng Ba về.

Có những năm, tháng Ba trôi qua vội vàng giữa bộn bề công việc. Những kế hoạch đầu năm còn dang dở, những mục tiêu đặt ra vẫn chưa hoàn thành. Người ta dễ trách mình, trách người, trách cả hoàn cảnh. Nhưng rồi một buổi sáng, khi ánh nắng nghiêng qua khung cửa, tôi chợt hiểu: bình an không đến từ việc mọi thứ suôn sẻ, mà từ cách ta chấp nhận những điều chưa trọn.

Tháng Ba cũng là tháng của tuổi trẻ. Người ta nhắc nhiều đến thanh niên, đến nhiệt huyết, đến dấn thân. Nhưng với tôi, tháng Ba còn là dịp để tự hỏi: mình có còn giữ được sự trong trẻo trong tâm hồn hay không? Bình an không phải là ngồi yên, mà là bước đi giữa ồn ào mà không để lòng mình bị cuốn đi quá xa.

Có những ngày, tin tức ngoài kia dồn dập. Mạng xã hội đầy tranh cãi. Con người dễ nóng nảy hơn, vội vàng hơn. Tháng Ba như một lời nhắc: hãy chậm lại một chút. Một tách trà buổi sáng, một cuộc gọi hỏi thăm cha mẹ, một cái ôm nhẹ dành cho người thương - những điều nhỏ bé ấy có thể làm dịu cả một ngày dài.

Tôi nhớ có lần đứng giữa cơn mưa đầu mùa, mưa tháng Ba không lớn nhưng đủ để làm ướt tóc. Tôi không chạy, chỉ đứng yên. Mưa rơi xuống vai, xuống mặt, như rửa trôi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Hóa ra, bình an nhiều khi không cần tìm kiếm ở đâu xa. Chỉ cần cho mình một khoảng dừng.

Tháng Ba về, tôi nguyện cho những người thân của mình được mạnh khỏe. Nguyện cho những ai đang mệt mỏi tìm được một chỗ dựa. Nguyện cho những người đang loay hoay giữa ngã rẽ cuộc đời có đủ sáng suốt để chọn điều đúng. Và nguyện cho chính mình – đủ tỉnh táo để không làm tổn thương ai bằng lời nói thiếu suy nghĩ.

Bình an không phải là không có sóng gió. Bình an là khi sóng gió đến, ta không đánh mất mình. Là khi nghe một lời chê trách, ta không vội phản ứng bằng giận dữ. Là khi gặp một biến cố, ta vẫn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.

Tháng Ba, tôi muốn tập thở chậm hơn. Tập nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung hơn. Tập buông bớt những điều không cần thiết. Cuộc đời vốn đã đủ phức tạp, hà cớ gì ta còn tự làm lòng mình thêm nặng?

Có thể, tháng Ba sẽ trôi qua rất nhanh. Hoa rồi sẽ tàn, nắng rồi sẽ gắt hơn. Nhưng nếu ta kịp gieo trong lòng mình một hạt giống bình an, thì dù tháng nào đến, ta cũng có thể mỉm cười.

Tháng Ba về, tôi khẽ nguyện: mong cho lòng mình hiền lại, mong cho bước chân mình vững vàng hơn, và mong cho mỗi sớm mai thức dậy, ta vẫn thấy cuộc đời này đáng để yêu thương.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giữ cho mình một trái tim lương thiện

Phật pháp và cuộc sống 16:12 10/06/2026

Tôi nhận ra một điều sau nhiều năm va chạm với cuộc đời, đó chính là giữ được một trái tim lương thiện đôi khi khó hơn rất nhiều so với việc trở nên thành công.

Vì sao không buông được nỗi nhớ dù vẫn hành thiền?

Phật pháp và cuộc sống 11:04 10/06/2026

Việc còn nhớ mãi không quên là chuyện thuộc về tưởng uẩn, là điều rất bình thường.

Đừng để điểm số che khuất một con người

Phật pháp và cuộc sống 09:23 10/06/2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Nhưng nhìn dưới ánh sáng Phật học, đó không phải cuộc chiến định đoạt số phận, mà là một nhân duyên để người trẻ học cách nỗ lực, bình tĩnh và trưởng thành.

Sống thật là biết trân trọng chính mình, đủ lòng để thương người khác

Phật pháp và cuộc sống 08:51 10/06/2026

Cuộc đời ngắn lắm, nếu cứ mãi sống theo mong đợi của người khác, rồi một ngày nào đó quay đầu nhìn lại mới giật mình: “Ủa, vậy rốt cuộc, tôi từng là ai?”

Xem thêm