Thương Sư
Sư đi theo con đường đầy hạnh nguyện, gieo pháp lành và mang ánh sáng tỉnh thức đến muôn nơi.
Có lẽ vì thế mà Sư tạm rời mái chùa yêu thương, rời những con đường quen thuộc, rời hàng cau trước cổng, rời tiếng chuông chiều bảng lảng trong khói hương mỗi buổi sớm. Nhưng bao trái tim ở quê nhà vẫn hướng về Người. Mỗi thời kinh tụng, mỗi buổi thiền tọa, mỗi hơi thở tỉnh thức đều như có hình bóng Sư lặng lẽ đi cùng, nhắc nhở chúng con quay về với chính mình, nuôi dưỡng hạt giống thiện lành trong tâm.

Đi đâu, làm gì, Sư vẫn mãi là bến bình yên. Thân Sư rời chùa, nhưng lời dạy và tấm lòng của Sư thì chưa bao giờ rời chúng con. Chúng con biết rằng bước chân của Người không phải là rời xa, mà là đi tiếp con đường Bồ-tát đạo: nơi nào cần, nơi ấy Sư đến; nơi nào còn khổ đau, Sư gieo hạt từ bi. Nhìn Sư lặng lẽ khoác y, tay ôm bình bát mà đi đến những nơi đất mới, lòng chúng con bỗng dâng niềm xúc động khó nói thành lời. Nơi bước chân Sư qua, có nụ cười vừa hé, có giọt lệ vừa lắng, có tâm người vừa được tưới mát bằng giáo pháp nhiệm màu.
Chúng con ở lại, giữa mái chùa thân thương, vẫn tu học như lời Sư dặn: giữ tâm khiêm cung, hành trì giới luật, mỗi ngày biết quay về soi chiếu thân tâm, tập buông bỏ những điều nhỏ nhoi khiến lòng bất an. Mỗi công phu sớm khuya đều như có tiếng Sư Ông vọng về, nhẹ nhàng và vững chãi: “Hãy thở, hãy mỉm cười, hãy thương nhau, và hãy đi từng bước chân chánh niệm”. Lời dạy ấy, chúng con giữ trong tim như ngọn đèn nhỏ, soi đường những lúc đời bão giông.
Có lúc, nhìn lại mái chùa, nhìn chiếc ghế trống nơi Sư thường ngồi, lòng lại se sắt. Nhưng rồi chúng con mỉm cười, vì hiểu rằng trên bước đường hoằng pháp, không có rời xa, chỉ có lan tỏa. Thầy không bỏ chúng con, Thầy chỉ mang chúng con đi theo trong từng bài giảng, từng câu kệ, từng lời khuyến tấn thiện lành dành cho bao người hữu duyên ngoài kia. Mỗi công đức Thầy gieo vào cuộc đời cũng là phước báo mà chúng con được nương nhờ.
Hôm nay, bằng tất cả lòng kính tri ân, chúng con xin được dâng lên Tam Bảo và lên Sư Ông phần phước thiện nhỏ bé mỗi ngày. Một thời khóa thiền, một trang kinh, một việc lành, một lời nói dịu dàng, một lần nhường nhịn… tất thảy đều là sự tiếp nối hạnh nguyện Sư đã khai mở. Chúng con biết công đức ấy chẳng lớn lao, nhưng là tấm lòng chân thành, nguyện làm giọt nước góp vào dòng suối lớn của Tăng đoàn.
Chúng con cầu cho Hồng Ân Tam Bảo luôn che chở cho quý Ngài, để mỗi bước chân trên đường hoằng pháp luôn thong dong, an lành, đủ duyên lành gặp gỡ những người đang cần một vì sao dẫn lối. Xin cho đôi chân Sư vững chãi trên mọi nẻo đường xa; xin cho nụ cười Sư mãi hiền như buổi sớm; xin cho mỗi nơi Sư dừng lại đều nở một đóa sen trong tâm người.
Một ngày nào đó, khi nhân duyên hội đủ, chúng con lại được nghe tiếng Sư giảng pháp giữa sân chùa, lại cùng thở, cùng ngồi, cùng nương tựa vào nhau như thuở đầu. Nhưng ngay lúc này, dù Sư đang ở đâu, chúng con vẫn ở đây - tiếp tục thực hành, tiếp tục thương yêu, tiếp tục gìn giữ hạt giống thiện lành mà Sư đã gieo.
Vì chúng con hiểu: Thầy đi là để trở về trong mỗi tâm lành của con. Và khi mỗi người tự thắp sáng lòng mình, Thầy chưa từng rời xa bao giờ. Nam mô Tam Bảo chứng minh.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ước chi chặn được dòng nước dữ
Phật pháp và cuộc sốngLũ về…thương quá miền Trung nhỏ/ Nơi con người như lửa giữa phong ba/ Dẫu mặn đắng vẫn khơi nguồn nhân ái/ Để mỗi hoạn nạn hóa nở cánh hoa...
Đừng tắt lửa lòng chỉ vì vụn vặt phiền não
Phật pháp và cuộc sốngCó đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình như đang bước đi giữa một đoạn đường mờ sương - phía trước không rõ, phía sau không muốn quay lại. Mệt mỏi cả thân lẫn tâm, thất vọng với chính mình, và tự hỏi: “Liệu mình đang đi đúng đường không?”.
Vô thường là điều chắc thật nhất
Phật pháp và cuộc sốngVô thường là điều chắc thật nhất, già là điều không tránh khỏi, bệnh là điều không hẹn cũng đến. Chúng không chờ ta chuẩn bị, không cần ta đồng ý, không để ta có cơ hội lựa chọn thời điểm.
Xem thêm















