Phật Giáo

“Tiếng khóc ai oán” từ loài cá

Thứ năm, 10/06/2016 | 08:55

Nếu chúng ta không cẩn trọng trong hành động khi tác động đến thiên nhiên thì tương lai sau này, chính con cái và gia đình của chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng khốc liệt từ sự “khủng hoảng sinh thái”. Khởi nguồn từ những hành động mà trong quá khứ chúng ta đã gieo tạo.

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng đang rất quan tâm đến việc hàng nghìn con cá sau một đêm bỗng chết trắng xóa trên mặt hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội). Nhiều người đã dùng vợt hay lội xuống bắt về ăn. 

Cư dân sống ở khu vực này cho hay “chưa bao giờ cá chết nhiều như thế. Một số lần sau mưa to có hiện tượng tương tự nhưng chỉ lác đác vài con”. Cũng có người phỏng đoán có thể do trận mưa chiều hôm 7/6 và rạng sáng 8/6 quá lớn khiến nước chảy xuống hồ đột ngột, cá không kịp thích nghi.

Với những nhân viên vệ sinh hồ thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội, từ sáng tới chiều họ đã vớt luôn tay, làm liên tục không nghỉ nhưng vẫn không xuể. Sau mỗi đợt vớt, cá chết lại nổi lên.

Hình ảnh những con cá chết la liệt phủ kín mặt hồ phải chăng chính là “tiếng khóc ai oán” từ thiên nhiên? Khi không thể chịu được dòng nước ô nhiễm chứa đầy rác thải của con người, những chú cá đã quyết định “quyên sinh” đồng loạt. Như một sự cảnh tỉnh cho loài người trước sự ô nhiễm trầm trọng về môi trường sinh thái.

Có nhiều người đã hài hước mỉa mai khi nói: “Năm nay là năm hạn của cá. Bởi đi đâu cũng thấy cá chết. Giờ thì cá chịu hết nổi, không biết có lúc nào con người chịu hết nổi luôn không? Nhìn màu nước không biết những chú cá đã phải cố gắng thế nào để sống đến hôm nay?”

Thật chua chát khi nghe thấy những lời bình luận ấy. Thế mới biết nhân viên vệ sinh hồ phải vất vả đến nhường nào. Bởi có dọn sạch vào buổi sáng thì đến buổi tối lại ngập rác mà thôi. 

Nhớ lại khoảng bảy năm về trước, đi dọc các con hồ, dòng sông nhỏ trong thành phố vẫn là dòng nước trong xanh, đầy mơ mộng:

“Sông Hà thành đẹp như thơ
Quanh năm tỏa mát đôi bờ cây xanh
Rồi chim về đậu trên cành
Líu lo hót giọng vàng anh ngọt ngào”

Mỗi khi có cơn gió thoảng qua người dân lại hít hà lấy hơi nước thổi lên từ mặt hồ. Ngày ấy, nhân viên vệ sinh làm việc cũng nhàn hơn bây giờ. Thi thoảng đi vớt vài ba chiếc lá, chiếc túi rơi xuống hồ mà thôi.

Giờ đây, những hình ảnh đẹp kia chỉ còn trong những bài thơ xưa. Nhường chỗ cho nó là hình ảnh giấy ni lông, hộp xốp thậm chí cả chai lọ, vỏ dừa ngập ngụa dưới hồ. Dòng nước trong xanh giờ chuyển sang màu đen, đục ngầu. Còn đâu cái hơi nước man mát, dịu nhẹ nữa. Đi qua hồ nước hay con sông nào cũng phải bịt mũi vì mùi khó chịu bốc ra từ xác của những chú cá xấu số xen lẫn với mùi rác thải lềnh phềnh trên mặt hồ.

Có thể thấy rõ, môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng. Và nguyên nhân chính đều bắt nguồn từ nhận thức của con người. Những ngày hè nóng nực, đi dọc Hồ Tây vào ban đêm bạn có thể thấy rõ được sự thiếu ý thức đó. Có những đôi “uyên ương” tâm sự, thủ thỉ với nhau rồi “nhẹ nhàng” ném ngay túi nước mía xuống hồ. Dù thùng rác ở cách đó không xa nhưng chắc họ ngại đi vì không muốn mất đi giây phút tình cảm mặn nồng. 

Chính vì những hành động vô tư, tưởng như vô hại ấy mà các con sông, mặt hồ xưa kia đẹp và trong vắt ấy đã dần biến mất. Giờ đây đâu đâu cũng chỉ là rác, rác và rác. Để rồi, oxy trong nước ngày càng ít đi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của các loài sinh vật sống dưới nước. 

Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn, tác hại do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, môi trường, nguồn tài nguyên ngày một cạn kiệt, nhiệt độ trái đất gia tăng, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh,... Hiện nay là những thảm họa đe dọa đến sự an nguy của sự sống con người. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về việc tôn trọng sự sống và mối liên hệ, gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên, để chung tay với cộng đồng xã hội bảo về môi trường xã hội và sự an nguy của trái đất.

Nếu chúng ta không cẩn trọng trong hành động khi tác động đến thiên nhiên thì tương lai sau này, chính con cái và gia đình của chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng khốc liệt từ sự “khủng hoảng sinh thái”. Khởi nguồn từ những hành động mà trong quá khứ chúng ta đã gieo tạo.

Bạn à, vứt một túi nước mía, vỏ kẹo, gói bim vào thùng rác sẽ không tốn của bạn quá 5 giây. Khi bạn vứt rác đúng nơi quy định thì bạn đã trở thành tấm gương cho những người xung quanh. Điều ấy còn giá trị hơn nhiều so với những chiến dịch hay khẩu hiệu khô khan và thiếu thực tiễn. Dẫu biết rằng chúng ta khó có thể giúp môi trường trong sạch hoàn toàn như trước. Nhưng tích tiểu thành đại, chỉ cần cố gắng và nỗ lực hết mình thì không có gì là con người không thể thực hiện được.

“Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Chúng ta là những người con được Mẹ Trái đất hết mực yêu thương, chở che và bao bọc. Nào có người con nào lại muốn làm đau hay khiến mẹ mình buồn bao giờ? Chỉ cần chúng ta để tâm một chút, nâng cao nhận thức trong mỗi hành động nhỏ thì chắc chắn người Mẹ hiền ấy sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn rất nhiều. 

Diệu Âm Minh Tâm
Diệu Âm Minh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z