Thứ tư, 21/12/2022, 16:30 PM

Trộm một chiếc vòng, kiếp sau đầu thai làm ngựa mà trả

Ngụy Hán Thần không bao giờ quên chuyện này, thường hay kể lại cho mọi người, con người ta kiếp này làm việc xấu rồi, kiếp sau dẫu làm thân trâu ngựa rồi cũng phải hoàn trả. Cho nên: Muốn người khác không biết, tốt nhất đừng có làm.

Một ngày vào năm 1979, làng Lâm Thành Phố ở thị trấn Ngưu Đà, huyện Cổ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đột nhiên có một một chú ngựa con không biết từ đâu chạy đến, nó dường như vừa mới cai sữa.

Dân làng nháo nhào đi bắt nhưng tiếc là cả buổi chiều không ai bắt được nó. Trong làng có người tên là Ngụy Hán Thần, đang phải trộn thức ăn gia súc cho động vật trong chuồng, không cùng dân làng đuổi bắt con ngựa này được.

Nhưng thật kỳ lạ, con ngựa này đã tự mình đi vào chuồng chăn nuôi và đi đến chỗ Ngụy Hán Thần. Ngụỵ Hán Thần tình cờ nhặt một chiếc dây buộc lên, và con ngựa rất hợp tác và rất ngoan ngoãn để anh buộc nó. Trời tối đến, Ngụy Hán Thần dắt ngựa về nhà.

Đầu thai thành trâu để trả nợ ân tình

Trộm một chiếc vòng, kiếp sau đầu thai làm ngựa mà trả 1

Ảnh minh họa.

Hai mươi ngày sau, Ngụy Hán Thần dắt ngựa ra chợ và bán rất được giá. Ngày hôm sau, khi anh ngủ, anh mơ thấy người hàng xóm tên là Huệ Thị, một người đã qua đời vài năm trước. Huệ Thị nói rằng trước đây anh ta đã ăn trộm một chiếc vòng tay của gia đình Ngụy Hán Thần, đã nợ anh một món nợ, nên kiếp này anh ta đã làm ngựa để trả nợ cho anh.

Sau khi tỉnh dậy sau giấc mơ, Ngụy Hán Thần nhớ đến chuyện năm xưa.

Năm đó khi Ngụỵ Hán Thần kết hôn, theo phong tục địa phương mẹ anh đã tặng cho cô con dâu mới một chiếc vòng vàng làm quà. Vào thời điểm đó đây thực sự là một món quà rất lớn. Vợ anh rất biết ơn, suốt ngày đeo nó vào cổ tay, sau khi kết hôn trở thành cô dâu hiền thục, cả nhà sống êm đềm vui vẻ.

Một hôm, khi vợ anh đang nấu thức ăn cho gia súc trên bếp, chiếc vòng trên tay của cô cứ va vào thành chảo và kêu leng keng. Cô sợ làm đứt chiếc vòng nên tháo ra cất sang một bên. Lúc này, người hàng xóm Huệ Thị sang nhà ghé qua nói chuyện phiếm, bông đùa rồi bỏ đi. Vợ anh xong việc đi tìm lại chiếc vòng thì chiếc vòng đã không còn.

Cô đi tìm khắp nơi không thấy nên đau khổ khóc lóc. Ngụy Hán Thần an ủi vợ nói: “Sau này anh sẽ mua cho em cái mới.”

Một thời gian sau thì Huệ Thị mất, rồi mọi người dần quên chuyện này. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là Huệ Thị đã lấy nó đi. Nghĩ đến việc người hàng xóm chỉ vì một phút bồng bột mà kiếp này phải làm thân trâu ngựa, hai vợ chồng không khỏi thở dài.

Ngụy Hán Thần không bao giờ quên chuyện này, thường hay kể lại cho mọi người, con người ta kiếp này làm việc xấu rồi, kiếp sau dẫu làm thân trâu ngựa rồi cũng phải hoàn trả. Cho nên: Muốn người khác không biết, tốt nhất đừng có làm.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giải mã đội hình Tây Du: Năm thầy trò là một con người đang tu tập

Tư liệu 14:00 09/06/2026

Trên đường sang Tây Trúc, thầy trò Đường Tam Tạng không chỉ là một đoàn người vượt núi băng rừng để thỉnh kinh. Dưới ánh sáng Phật học, đội hình ấy còn gợi hình ảnh một thân tâm đang tu tập: trí tuệ đi trước, tín tâm giữ hướng, định lực nâng đỡ và phàm tâm được rèn giũa qua chính gánh nặng của mình.

Giải bùa ngải bằng Kinh Dược Sư

Tư liệu 17:50 03/06/2026

Sau cuộc nói chuyện dài gần 45 phút, tôi đến nhà của Phúc và xem tình trạng của mẹ Phúc thì biết rằng cô ấy thật sự bị dính ngải. Nhưng tôi không nói ra điều này, vì gia đình Phúc không tin chuyện bùa ngải.

Những câu chuyện tụng kinh Địa Tạng được cảm ứng

Tư liệu 17:07 14/05/2026

Đức Phật nói kinh Địa Tạng là cốt cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm, tu tập ba nghiệp lành nơi tự tâm, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm và giải trừ vô minh tăm tối cũng nơi tự tâm.

Thánh tổ Không Lộ và nghề chài lưới

Tư liệu 20:54 12/05/2026

Trong kho tàng văn hóa Phật giáo Việt Nam, những sự tích lạ lùng về các thánh tổ Từ Đạo Hạnh (1072-1116), Không Lộ (1016-1094)... đôi khi gây khó hiểu cho người đọc phổ thông bởi vì đó không phải lịch sử mà là thần tích pha lẫn phong cách truyện nhà thiền, nên các chi tiết có thể được cô đọng, hình tượng hóa rất cao chứ không thể hiểu theo nghĩa thông thường, điển hình như việc Đại sư Không Lộ từng làm công việc của ngư phủ.

Xem thêm