Truyền đăng tục diệm

“Truyền đăng tục diệm” - truyền ngọn đèn, nối tiếp ánh lửa - là một hình ảnh vừa mộc mạc vừa sâu xa trong Phật giáo.

Khi Đức Phật dạy “hãy tự thắp đuốc lên mà đi” (attadīpā viharatha), Ngài không cổ vũ sự cô độc mà nhắc ta về hai chiều của một ngọn đèn: tự thắp sáng nơi mình và cùng nhau gìn giữ, truyền trao ánh sáng ấy.

Ở các pháp hội, lễ truyền đăng là nghi thức trang nghiêm; trong đời sống, nó là thực tập rất đời: giữ cho giới - định - tuệ không tắt trong một thế giới nhiều gió lốc của tham, sân, si.

Truyền đăng tục diệm 1
Ảnh minh họa

Trước hết, “truyền đăng” không phải chuyền một đồ vật, mà là trao một khả năng: khả năng thấy đường. Ngọn đèn ấy có ba lớp lửa. Lớp thứ nhất là Giới - kỷ luật của lòng tự trọng để không làm tổn hại mình và người. Lớp thứ hai là Định - sức vững của tâm giữa chao đảo, để không bị cuốn theo tin đồn, giận dữ, khoái cảm tức thời. Lớp thứ ba là Tuệ - ánh nhìn thấy được nhân-duyên, hiểu được bản chất vô thường của sự vật. Truyền đăng vì thế là giúp nhau có thêm khả năng “thấy” chứ không chỉ “tin”; trao cách đi chứ không chỉ chỉ đường.

Trong gia đình, truyền đăng là cha mẹ biết tự điều chỉnh cảm xúc, nói năng chừng mực, ăn ở tiết độ - để con thơ không chỉ nghe lời dặn mà thấy một nếp sống. Khi một người cha bỏ chiếc điện thoại xuống bữa cơm, một người mẹ dừng lại ba nhịp thở trước khi mắng con, đó là đang truyền đăng: thắp cho con đốm lửa của hiện diện và tôn trọng. Ở nhà trường, thầy cô dạy học trò đặt câu hỏi “vì sao?” trước khi bấm nút chia sẻ; khuyến khích các em tranh luận có lý lẽ thay vì hơn-thua; dạy các em thất bại mà không tự hạ nhục chính mình - đó đều là nối lửa của trí tuệ và tự tin.

Trong môi trường công sở, truyền đăng là lãnh đạo dám minh bạch, chịu trách nhiệm, chấp nhận nghe phản biện; là đồng nghiệp nắm tay nhau qua những deadline bằng thái độ chuyên nghiệp, không đổ lỗi. Mỗi “quy trình tử tế” là một chân đèn: nó giữ cho ngọn lửa không tắt khi có người thay đổi, giúp văn hóa tổ chức không lệ thuộc vào cá nhân “anh hùng”.

Trong cộng đồng, truyền đăng là biến lòng tốt tự phát thành cơ chế bền vững: quy định phân loại rác, thói quen xếp hàng, chuẩn mực giao thông thủy - bộ; từ một vài người làm đúng thành số đông làm đúng, rồi trở thành “điều bình thường mới”.

Ở không gian số, “truyền đăng” càng cấp thiết. Chúng ta có thể “truyền lửa” theo hai nghĩa trái ngược: hoặc là “ném đá” với tâm sân hận, thù ghét; hoặc là ánh lửa của chánh niệm và tử tế. Mỗi lần ta không thả tim cho nội dung độc hại, không comment hả hê trước cú ngã của ai đó, không share clip bôi nhọ vùng miền, là ta đang giữ cho ngọn đèn chung khỏi bị gió sân hận thổi bùng. Mỗi lần ta cẩn trọng dẫn nguồn, xin lỗi khi sai, giải thích thay vì mạt sát, là ta đang đặt thêm kính lồng gió cho ngọn đèn sự thật.

“Truyền đăng tục diệm” cũng không đồng nghĩa “khư khư giữ lửa cũ”. Lửa của chánh pháp là lửa biết thích nghi mà không biến chất. Ứng xử với những tập tục biến tướng - như “giật cô hồn” - là ví dụ: thay vì dập tắt một truyền thống, ta chuyển hóa nghi thức, đưa vào khuôn khổ văn minh, gắn với hoạt động từ bi thiết thực. Lửa được chuyển vào cây đèn mới: trang nghiêm hơn, an toàn hơn, soi được xa hơn. Ở tầm xã hội, đó là công việc của giáo dục, văn hóa và pháp luật cùng lúc: dạy kỹ năng số (để biết soi), nuôi dưỡng chuẩn mực (để muốn soi), và đặt khung chế tài (để dám soi và chịu trách nhiệm).

Cuối cùng, ngọn đèn nào cũng cần dầu. Dầu của đời sống hôm nay là thời gian lắng nghe, là sự thực tập hằng ngày, là những “việc nhỏ làm đều”: mười phút thiền thở, năm câu nói thật, ba lần kiềm chế chia sẻ độc hại, một lời biết ơn. Khi mỗi người chịu đổ dầu cho ngọn đèn trong mình, ánh sáng gặp ánh sáng sẽ thành vùng quang đãng. “Truyền đăng tục diệm” vì thế không phải khẩu hiệu ở lễ đài; đó là lời hẹn thầm của từng người với cộng đồng: tôi sẽ giữ lửa ở phần việc của mình, để khi bạn mỏi tay, tôi kề đèn tiếp lửa; và khi tôi lỡ tắt, mong bạn đỡ tôi thắp lại. Như thế, một xã hội an lành không còn là ước mơ xa xỉ, mà là hiệu ứng tự nhiên của vô số ngọn đèn nhỏ, đang lặng lẽ nối nhau.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

“Thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời”

Phật giáo thường thức 16:00 18/11/2025

“Đau khổ không phải là kết thúc, mà là tiếng chuông báo hiệu rằng bạn cần nhìn đời từ một góc khác.”

Súc sanh có vãng sanh được không?

Phật giáo thường thức 13:20 18/11/2025

Hỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?

Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng

Phật giáo thường thức 13:08 18/11/2025

Chữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?

Mỗi phiền não mỗi cách trị

Phật giáo thường thức 10:30 18/11/2025

Phiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...

Xem thêm