Tu có kết quả là tự cứu mình và cứu người
Cái chết không tha ai, luôn chực sẵn. Đã biết nó chực sẵn thì phải ráng tu...
Nhìn chung cuộc đời con người thấy đáng buồn: Lớn lên, lo tính đủ thứ chuyện. Cuối cùng điều mình không chuẩn bị, không chờ đón lại xảy đến. Ít ai nhớ rằng cái chết luôn chực sẵn, hay nói cách khác: cái quan tài luôn mở nắp chờ sẵn.
Còn sống thì cứ tranh giành, phải quấy, hơn thua. Ngày nào chui vô quan tài, đậy nắp lại rồi thì còn phải quấy, hơn thua được nữa không? Vậy mà còn chút hơi thở thì ai chê một câu cũng không chịu nổi.
Người tỉnh táo phải thấy xa biết rộng, đợi đến giờ chót mới biết thì quá muộn màng. Người thấy xa là phải chuẩn bị, tới lúc cuối đó phải làm gì để đối phó. Không phải chỉ biết ngày nay đang sống khỏe mạnh vui vẻ, việc gì vừa lòng thì cười, không vừa lòng thì khóc. Tất cả những gì đến dù tốt hay xấu rồi sẽ qua.
Khi cuộc đời đã qua, kết thúc thì mình vui vẻ ra đi. Tức là tới lúc quan tài mở nắp thì vui vẻ chun vô, chứ không e dè sợ sệt. Đi một cách nhẹ nhàng, đó mới tốt. Ngiều người tới lúc đó, thấy quan tài mở nắp sợ quá hoảng hốt. Hoảng hốt thì khổ! Lúc đó biết chạy đi đâu!
Bời vậy ở đây, mỗi ngày mỗi nhắc: Ngày nay đã qua... Nhưng nghe riết rồi tụi con có quen tai không, hay vẫn còn có cảm giác tỉnh? Thật ra, con người cứ ngỡ mình sẽ sống bảy tám mươi tuổi, nên khi cái chết đến đột ngột thì hoảng hốt.
Cái chết đối với người Phật tử

Bây giờ ai cũng nên chuẩn bị, biết mình sẽ chết một ngày nào đó, không biết bao giờ, lúc bao nhiêu tuổi, khi bệnh hoạn hoặc tuổi già, nó không tha thì chết. Nên cái chết đến mình vẫn thản nhiên không sợ nó. Sợ chỉ làm mình thêm khổ, chẳng có lợi ích gì cả. Ở đây có ai không sợ chết không?
- Bạch Thầy, không phải là sợ chết, mà là sợ khi chết đến tụi con chưa đủ đạo lực để ra đi tự tại.
- Chỉ sợ ngày nay mình tu lơ mơ, chứ đừng sợ khi chết mình không đủ đạo lực. Mỗi ngày mình cứ nỗ lực thì tới đó tự nhiên sẽ đủ sức, chứ còn cứ sợ suông mà tu không tiến chút nào thì chừng đó làm sao có đủ đạo lực?
Tụi con ở tại thiền viện, được nhắc tới nhắc lui, vậy mà còn chưa tỉnh, huống là ở chùa riêng rồi tha hồ lo chuyện này, bận việc kia, quên cả giờ tu hành của mình, tới lúc nhắm mắt không biết đi đâu. Vì ai cũng sẽ tới ngày cuối cùng đó. Nếu không chuẩn bị trước, chừng đó khổ đau dồn tới thì ai cứu mình? Anh em, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc thương mình, nhưng tới giờ phút đó, có ai giúp được gì cho mình không? Cũng phải tự mình giải quyết lấy. Người biết tu là người thật sự thức tỉnh, biết trước việc sắp tới thì hiện tại phải làm gì?
Vậy nên thương mình là lo làm sao để lúc ra đi mình có thể biết trước, rồi vui vẻ ra đi là tốt. Tu như vậy mới có đạo lực. Muốn được vậy thì ngay hiện tại phải lo, chứ bây giờ không chịu lo, cứ thả trôi, phút cuối cùng muốn được tự tại, đó là hão huyền.
Tu cho ra tu, đây là người tỉnh. Còn người thế gian, khi còn trẻ thì lo cho có gia đình, sự nghiệp, lo cho con cái được thành tài, đến già hài lòng với chút công danh, lợi lộc. Ngày ngày uống trà nói dóc chơi, rồi lăn đùng ra chết, không biết đi về đâu!
Như vậy, dường như thương mình mà không có thương gì hết, đến giờ phút chót ra đi một mình đau khổ, sợ hãi. Con cái có thương lắm thì làm giỗ này giỗ kia rình rang, an ủi người mất, thể diện người sống, chứ đâu thể cứu được mình.
Người biết tu phải thấy viễn cảnh trước mắt, để chuẩn bị từ bây giờ. Tu tích cực chứ đừng lơ mơ. Có ai bảo đảm sống tới bao nhiêu tuổi chết không? Cứ tưởng bảy tám mươi mới chết nhưng lỡ bốn mươi chết thì sao? Sống chết đâu có nhất định!
Vậy nên cứ chuẩn bị sẵn sàng, chừng nào nó đến thì đến. Đừng nghĩ là mình thích sống đến sáu mươi tuổi... thì sẽ được vậy. Lỡ mới năm mươi tuổi vô thường đến, mình có thể cầu xin "Tôi tu chưa kịp, hãy tha cho tôi được ở lại thêm mười năm nữa, tu cho khá khá rồi tôi đi!" Có xin vậy được không?
Tụi con đi ra ngoài mới thấy cái chết đến bất ngờ, không lường trước được, sơ sảy là chết. Nhất là thời này xe cộ chạy ào ào, lái xe sảy tay một cái là rồi. Lên mấy bay cũng sợ rớt máy bay. Xuống tàu sợ chìm tàu. Đi tàu hoả thì sợ đụng. Cái chết không tha ai, luôn chực sẵn. Đã biết nó chực sẵn thì phải ráng tu.
Bởi vậy, tụi con phải luôn nhớ chuyện anh chàng bưng bát dầu, hễ ngó lơ làm đổ bát dầu là rồi đời. Tui con ngó lơ nhiều hay ít? Phải luôn tỉnh táo sáng suốt. Tu cho có kết quả là tự cứu mình và cứu người, chứ tu lơ mơ chỉ phí đi một đời. Sau muốn trở lại thì muộn quá rồi, không biết có duyên thuận để trở lại không? Mà trở lại cũng không biết có gặp thầy bạn tốt không? Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt cho mình tu.
Nghe nói đến cái chết tụi con thấy buồn quá, phải không? Nói chuyện buồn vậy mới nhớ tu, còn nói chuyện vui thì dễ quên tu. Tụi con có khi nào vui quá rồi nói chuyện tào lao không? Vậy là không giữ chánh niệm.
Tiêu đề do BBT đặt lại nhằm giúp quý Phật tử dễ hiểu.
Trích Sách "Thanh Từ Toàn Tập", quyển 44, trang 459-462.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm sao để sống gần hơn với sự thật đang là?
Phật giáo thường thứcTrong đời sống thường ngày, chúng ta quen nhìn mọi thứ qua tên gọi, hình tướng và khái niệm.
Tháp thoáng lời Kinh: Đà-la-ni
Phật giáo thường thứcThế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”. Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi... Phật trả lời: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều”.
12 lời nguyện của Phật Dược Sư
Phật giáo thường thứcPhật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp.
Xem thêm















