STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Tôi đã có dịp được hai lần đến Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) chiêm bái xá-lợi trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức trước khi bảo vật được tôn trí vĩnh viễn ở tháp Đa Bảo của ngôi chùa này.
Hai lần chiêm bái, hai lần rưng rưng
Lần thứ hai, cứ ngỡ cảm xúc sẽ khác, ngờ đâu trong tôi vẫn dấy lên niềm xúc động rưng rưng. Và nước mắt tôi lại chảy, khi bước vào phòng trưng bày xá-lợi của Bồ-tát được trang trí gọn ghẽ, đơn giản mà trang trọng ấy. Trong không gian man mác lạnh, thi thoảng có làn khói trắng, với ánh sáng dịu nhẹ, cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng đủ nghe, vừa như ca ngợi vừa giống tiễn đưa lại vừa như gợi kỷ niệm cho người chiêm bái nhớ về câu chuyện xúc động toàn cầu năm nào.
Bức ảnh từng gây chấn động thế giới - Hòa thượng Thích Quảng Đức ngồi tự thiêu - được đựng ở vách tường đối diện nơi tôn trí xá-lợi trái tim của Bồ-tát. Hiệu ứng hình ảnh của tấm ảnh càng khiến tôi có cảm giác như Hòa thượng Thích Quảng Đức vẫn đang ngồi ở đó, thiền định trong ngọn lửa bất diệt. Những điều ấy góp phần khơi cảm xúc, gợi niềm thương khó tả trong lòng người đi chiêm bái như tôi.

Những bước chân tôi đi qua, vòng quanh căn phòng ấy, như thể đang gặp lại một một người thân yêu đã đi xa từ lâu vậy. Như thể tất cả các câu chuyện kể về Ngài, những tài liệu sách báo được đọc về Ngài bao năm qua, bao nhiêu xúc cảm được tích tụ lâu nay về trái tim bất diệt ấy, trở về cùng lúc trong một vài giây, rồi tuôn ra thổn thức theo nhịp đập của trái tim mình. Những ngọn lửa đã tắt đi 62 năm rồi, mà trái tim ấy như vẫn ấm, trong gian phòng này.
Tôi nghĩ rằng, cảm xúc của mình đang chạm được trái tim thiêng liêng vì đạo pháp, vì đồng bào, vì một nước Việt không còn chiến tranh của Ngài, dù tôi chỉ là kẻ hậu bối, sinh ra trong hòa bình và kính yêu, ngưỡng vọng Ngài qua những gì mình được đọc, được hiểu, được nghe.
Mà nào chỉ mình tôi, nhiều người đã rưng rưng lệ khi bước vào căn phòng ấy. Trong đó có những gã đàn ông trung niên đầu hai thứ tóc như tôi. Khóc mà lòng dậy tình yêu thương chớ không lụy. Lợi lạc lắm! Cứ như giúp khơi thông cho mình một nguồn mạch ngầm yêu thương nào đó tuôn chảy vậy.
Khi người mù đi chiêm bái xá lợi
Tôi bất ngờ và xúc động khi trong hàng ngàn người đủ mọi tầng lớp vào chiêm bái trái tim Bồ-tát, có cả những người mù.
Họ nối tay, nối vai nhau, đi thành đoàn, từng bước một đầy thành kính. Không ai nói với ai một lời nào, lặng lẽ cùng nhìn về một hướng, cùng cúi đầu đảnh lễ.
Họ đi trong yên lặng, thong dong, ngay ngắn, không dò từng bước chân như thường thấy. Hình như đây là một trong những dịp hiếm hoi họ được nối vai-nối tay nhau đi trong bình an và tĩnh lặng dù ngoài kia, ngày lại ngày họ luôn phải vất vả đi lại giữa đường phố, đường đời mấp mô. Như thể lúc này đây, họ đang cùng nhau nhất tâm cầu nguyện, nhất tâm chiêm bái, trong sự tập trung tuyệt đối vậy.
Hình ảnh ấy gợi trong tôi rất nhiều suy nghĩ. Cả cuộc đời trong bóng tối, họ tìm đến trái tim Bồ-tát như tìm cho mình thêm một ngọn lửa soi sáng cho đêm trường suốt kiếp, để thắp lên, mà đi.
Nếu như người sáng mắt, trong đó có cả tôi, khi đi ngang qua rồi có khi còn muốn nấn ná, quay đầu lại ngoái nhìn xá-lợi, thì những người mù ấy, không ai nhìn thấy gì bằng đôi mắt, vẫn một đường mà đi theo đúng sự hướng dẫn của ban tổ chức. Có vẻ họ như đang nhìn rõ hơn nhiều người sáng mắt.
Những người mù rời khỏi gian phòng trong lặng lẽ, không có những xôn xao như một số người sáng mắt. Rằng có phải vật trong hộp kính là trái tim Bồ-tát, hay là trái tim đựng trong cái hộp vuông phía sau. Rằng đó có phải là trái tim thật, khi gần đây, mạng xã hội truyền nhau tấm hình chụp mô hình trái tim Bồ-tát kèm theo những bình luận không hay, ngờ vực.
Tôi nghĩ, ta sẽ nhận được gì nếu mình nhìn bằng mắt với cái tâm hoài nghi, hay sẽ chỉ thấy mình càng bối rối khi niềm tin không có.
Có lẽ vì vậy mà tôi không sa vào các cuộc tranh luận bất tận trên mạng xã hội và các “thuyết âm mưu”.
Tôi tin vào trực giác của mình, tin vào trái trái tim biết thổn thức những nhịp yêu thương, tin vào nước mắt - thứ tưởng như xa xỉ với người đàn ông 50 năm lăn lộn bụi đường gió phố -cứ lặng lẽ chảy dài ra khi được chiêm bái trái tim xá-lợi bất diệt của Ngài.
Tôi bất giác nghĩ, việc này quan trọng hơn, cần thiết hơn là chỉ bận tâm nhìn ngắm như một nhu cầu thông thường. Tôi thấy việc trưng bày xá-lợi Phật, đơn giản là để Phật tử như tôi vững tin rằng khi ta tu tập tốt, sẽ chứng đắc như Đức Phật.
Tự nhiên tôi nhớ mình đọc được ở đâu đó, phép màu không nằm trong hình tướng thường thấy, mà ở cách mình tiếp cận sự thiêng liêng. Trái tim của một người đã sống đúng với hạnh nguyện, hy sinh bản thân để cứu độ chúng sinh, thức tỉnh lòng người, sẽ là trái tim trao gửi ánh sáng. Thứ ánh sáng không chỉ cho những người mù!
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.