Vượt qua đau khổ đôi lúc còn dễ hơn vượt qua cám dỗ
Sau bao năm tu hành, trải nghiệm đủ kiểu, tôi mới thấy một chuyện trái đời mà rất thật: mình dễ vượt qua cái khổ, nhưng lại khó vượt qua cái mình thích.
Khổ thì nó đập thẳng vô mặt. Đau là biết đau. Nhói là biết nhói. Bị ai làm phiền não, bất an, mình né liền. Né nhanh lắm. Có khi còn nhanh hơn né xe. Vì khổ nó “hôi mùi nguy hiểm”. Tâm vừa ngửi thấy là tự động tránh.
Còn cám dỗ thì khác.
Cám dỗ không đập. Nó vuốt. Nó tới nhẹ, mà kéo mình đi xa lúc nào không hay. Nhất là mấy thứ “ngon” như được khen, được nể, có danh, được người ta coi trọng. Mấy thứ này mới thật sự khó vượt.
Vì nó không làm mình thấy mình sai. Nó làm mình thấy mình…đúng.
Người ta khen một câu, mũi mình nở. Một bài mình đăng được nhiều người để ý, mình vui. Bước vô chỗ đông người, ai cũng chào, cũng mời, cũng kính, tâm mình khoái. Cái khoái đó ngọt. Ngọt tới mức mình không nhận ra: chính nó là mồi.
Mình đang được nuôi bằng một thứ nghiện - nghiện cảm giác mình có giá.
Phiền não tới, mình muốn hết liền.
Cám dỗ tới, mình muốn…thêm liền.
Đó là cái khó.

Ngày trước, tôi cũng như bao người: tránh nguyên nhân làm mình khổ. Ai làm mình bực thì né. Chỗ nào phiền thì tránh. Môi trường nào kéo tâm mình xuống thì lùi. Cái đó đúng, và cần.
Nhưng càng thực hành, tôi mới thấy có một lớp nguy hiểm hơn: cái làm mình thích.
Cái làm mình khổ thì mình còn cảnh giác.
Còn cái làm mình thích, mình mở cửa đón nó.
Mở cửa hoài là ngủ. Ngủ riết thành mê. Mê riết là dính. Dính rồi khó gỡ.
Đức Phật dạy rất rõ: các dục vui ít khổ nhiều. Cái nguy hiểm của dục là nó làm mình không thấy nguy hiểm. Nó làm mình tưởng đó là phước, là may, là “duyên tốt”. Trong khi nhiều khi, nó chỉ là cái mồi kéo mình đi khỏi sự tỉnh thức.
Bây giờ, tôi tập : cái gì vừa làm mình “khoái” lên một chút là tôi để ý liền. Không phải để ghét. Mà để biết: “À, cái này nguy hiểm.” Khen cũng vậy. Danh tiếng cũng vậy. Được trọng vọng cũng vậy. Nếu không phòng hộ, mấy thứ đó nuôi cái tôi lớn lên rất nhanh. Cái tôi lớn thì phiền não đi theo như cái bóng.
Cho nên tôi nhắc mình nhiều hơn: đừng chỉ tránh cái làm mình khổ. Phải tránh luôn cái làm mình mê. Vì chỗ mình dễ té nhất là chỗ mình khoái nhất.
Ai chịu quan sát sẽ thấy: Cái làm mình bất an thì mình tránh như tránh lửa. Cái làm mình vui thì mình ôm rất chặt. Ôm riết, thành trói.
Phiền não làm mình đau nên mình dễ tỉnh; cám dỗ làm mình sướng nên mình dễ ngủ.
Người tu phải coi chừng cái “ngủ” này. Vì lạc đường không bắt đầu bằng một cú ngã lớn. Nó bắt đầu bằng một câu rất nhỏ: “Kệ, có sao đâu.”
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tân gia thời nay: Giữ hòa khí hay mâm cao cỗ đầy?
Phật pháp và cuộc sốngNgười muốn cúng chay thanh tịnh, người đòi làm tiệc mặn linh đình để đãi khách tân gia. Vì một mâm cỗ mà sinh ra bất hòa, tranh cãi ngay ngày đầu về nhà mới, liệu ngôi nhà ấy có thật sự còn “có lộc”?
Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức
Phật pháp và cuộc sốngTrong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.
Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.
Hình thức chỉ là phương tiện, trọng tâm là sự chuyển hóa bên trong
Phật pháp và cuộc sốngPhật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.
Xem thêm














