Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Cha, mẹ là tấm gương soi lòng hiếu thảo

Thứ năm, 20/06/2016 | 11:12

Mẹ tôi càng già sức càng yếu và càng khó tính. Mọi vất vả ngày càng dồn lên đôi vai gầy guộc của anh Hai tôi. Đêm nào anh Hai cũng kê giường nằm cạnh giường mẹ để đỡ mẹ dậy đi vệ sinh rồi đổ bô. Vậy mà anh Hai chỉ nhận lại được những lời phàn nàn từ sự đau đớn của mẹ trút xuống đầu anh thôi.

Mẹ tôi mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi, mồ côi cha từ năm 10 tuổi. Lớn lên mẹ tôi đã phải lang thang đây đó đi ở giúp việc cho người nên mẹ rất thiếu thốn tình cảm.

Tình cờ, mẹ đã gặp ba tôi là một người cộng sản mới ra tù rồi cưới nhau, những tưởng được làm dâu ông bà nội tôi giàu có thì bớt khổ. Ai ngờ ba tôi cứ thoát ly đi hoạt động cách mạng nay đây mai đó, một mình mẹ tôi đã phải ở nhà bươn chải nuôi 5 thằng con trai khờ dại nên cơ cực vô cùng.

Có lẽ vì thế mà anh Hai tôi đã sớm biết quan tâm đến mẹ những lúc buồn vui, lúc đau ốm, lúc thiếu thốn gạo tiền...Mẹ đi đâu làm gì anh ấy cũng hay quan tâm theo dõi. Vào một sáng tinh mơ tháng 11/1955, anh Hai chợt thức giấc nhìn sang chỗ mẹ nằm không thấy mẹ đâu liền trở dậy đi tìm. Tìm trong buồng, trong bếp, sau nhà vệ sinh...cũng không thấy. Cuối cùng anh ấy đã thảng thốt hét lên khi nhìn thấy mẹ đã treo cổ tự tử bằng dây thừng phía sau hiên nhà. Lúc đó, anh em chúng tôi mới biết và vùng thức dậy để cứu mẹ.  

Sau khi hạ được mẹ xuống nền nhà ngang, chúng tôi đã vội vàng đứa đốt lửa lá cau khô, đứa hà hơi thổi ngạt, đứa bôi dầu nóng vào lòng bàn chân của mẹ rồi thắp nhang khấn Phật, cầu trời... Không biết có phải do được trời Phật phù hộ hay do mẹ tôi vừa mới treo cổ chưa chết hẳn mà khoảng vài chục phút sau mẹ tôi đã dần dần hồi tỉnh lại.

Trưa hôm đó, mẹ tôi mới vừa khóc vừa nói với chúng tôi rằng, mẹ muốn được chết đi để ba của chúng tôi sẽ trở về nhà xin các Ông Đội trả lại thóc gạo khoai sắn cho chúng tôi khỏi bị chết đói. Vì mẹ tôi biết, dạo đó ba tôi cũng là một “ông đội” đang công tác trong tỉnh để tự cải tạo lập trường giai cấp của mình, nên nếu mẹ tôi mà chết thì ba tôi sẽ được về.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Sau khi mẹ tôi tự tử không thành, anh em chúng tôi đã phân công nhau đứa đi ăn xin, đứa đi ở cho bà con nông dân bên làng của các cha đạo...nên không ai bị chết đói cả. Riêng anh Hai tôi dạo đó đã phải vào đi ở chăn trâu cho một trang trại trong núi nên mấy tháng sau anh ấy đã bị nhiễm bệnh sốt rét rừng nặng đến mức ảnh hưởng trầm trọng đến cả gan, thận và thần kinh. Vì vậy lớn lên, anh Hai tôi đã trở thành một người bị chứng rối loạn thần kinh, thỉnh thoảng lại gào khóc hoặc có lúc trái tính gàn dở như người dở hơi. Từ một người con rất biết yêu thương săn sóc mẹ, anh Hai đã trở nên khó bảo ương ngạnh gàn dở nên ba mẹ tôi buồn lắm!

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, ba mẹ tôi đã phải chịu biết bao thiếu thốn để nuôi cho anh Hai tôi vào được đại học. Vậy mà khi đang học đến năm thứ tư đại học, anh Hai đã bỏ giữa chừng về nhà. Ai khuyên anh ấy cũng không nghe. Sau khi về quê học cao đẳng sư phạm ra trường, anh Hai đã đi dạy cấp II. Nhưng rồi cũng chỉ được khoảng chục năm anh ấy lại bỏ dạy về nhà. May anh Hai tôi lúc bấy giờ có ông anh vợ đang có chức sắc ở huyện nên phòng giáo dục huyện đã đồng ý làm sổ hưu cho để anh Hai tôi có chút lương hưu. Nhưng anh Hai cũng đã từ chối với lý do “không đủ tiêu chuẩn”. Những năm đó, ba tôi đã nghỉ hưu về ở nhà sống cùng với mẹ tôi và vợ chồng anh Hai nên việc anh Hai tôi trái tính trái nết như thế đã làm cho ba tôi rất buồn. Ba tôi nói gì, anh ấy cũng cãi lại mặc dù ba tôi rất ít lời.

Nhưng rồi có một sự kiện quan trọng xảy ra đã làm cho anh Hai tôi trở lại là một người con hiếu thảo như ngày anh còn bé. Đó là vào cuối năm 1988 đầu năm 1989, ba tôi đã bị ốm rất nặng. Sau 4 tháng nằm bệnh viện tỉnh với chế độ săn sóc đặc biệt nhưng bệnh tình của ba tôi cứ ngày một nặng thêm. Biết ba tôi không thể nào qua khỏi nên mẹ tôi đã đón cụ về săn sóc và điều trị ngoại trú tại nhà. Dịp đó, tôi cũng xin nghỉ dạy mấy đợt để về săn sóc ba tôi. Vào một buổi sáng đầu tháng 3/1989, ba tôi đã gọi cả tôi và anh Hai lại bên giường bệnh của ba. Mắt ba rưng rưng lệ nhìn chúng tôi rồi vừa thở ra mệt nhọc vừa nói hổn hển:

- Các con hãy tha lỗi cho ba! Ba là một người con bất hiếu. Năm 1954-1955, ông bà nội của các con đã phải đi ăn xin cả năm trời rồi bị chết đói mà ba đã không thể về giúp đỡ ông bà nội được, mặc dù dạo đó Đội của ba cũng đang công tác tại huyện nhà. Thậm chí ngày ông bà nội của các con bị chết đói, ba cũng biết mà đã không về được để chịu tang cha mẹ. Vậy là ba đã phạm trọng tội bất hiếu đối với cha mẹ, các con ạ. Ngoài ra, ba còn là con thừa tự của ông bà ông Bá Tường, chú họ của ba, là chủ của ngôi nhà thờ cổ 200 năm tuổi này. Nhưng do ba đi hoạt động xa nhà nay đây mai đó nên đã nhiều năm ba không làm tròn trách nhiệm của một người con thừa tự đối với ngôi nhà thờ cổ của các cụ để lại. Vậy là ba đã phạm thêm tội bất hiếu đối với tổ tiên nữa. Ba mong các con sau này sẽ không phạm phải tội bất hiếu như ba, để rồi phải dằn vặt suốt cả cuộc đời, các con nhé! Giờ...thằng Hai hãy...đi tìm...ngay cho...ba...cuốn sổ...để...

Ba tôi thều thào nói đến đó rồi ngất xỉu nên chúng tôi đã không thể hỏi thêm ba được gì nữa. Vài ngày sau, vào lúc 13h 45 ngày 5/3/1989, ba tôi đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình và bà con lối xóm, hưởng thọ 79 tuổi.

Từ ngày ba tôi qua đời, anh Hai tôi bỗng có nhiều thay đổi. Tự nhiên anh Hai chuyển sang ăn cơm gạo lứt muối vừng và rất chăm luyện tập khí công. Anh Hai tôi cũng đã biết chăm sóc mẹ tôi chu đáo hơn và không còn lời qua tiếng lại làm mẹ tôi buồn lòng như trước nữa. Đặc biệt, anh Hai đã hương khói trong nhà thờ rất thành tâm vào những ngày giỗ Chạp hay ngày Rằm mùng Một. Ngày ba tôi vừa mất, anh Hai còn hỏi mẹ tôi về cái quyển sổ nào đó mà ba tôi bắt tìm thì mẹ bảo đó là cuốn sổ của ba ghi chép về tên tuổi và những ngày giỗ chạp của các cụ. May mà mẹ tôi đã thuộc làu sau bao nhiêu năm người đã phải thay ba tôi thờ cúng trong nhà thờ nên anh Hai tôi đã làm lại một cuốn sổ mới để ghi chép lời mẹ tôi truyền lại.

Sau nhiều năm cả nhà buồn vì một anh Hai gàn dở, nay ai cũng ngạc nhiên là anh Hai đã biết nhẹ nhàng với mẹ tôi hơn trước. Mặc dù không có đồng lương nào nhưng nhờ chăm chỉ cày ruộng, anh Hai đã cung cấp được đủ lương thực cho cả nhà trong đó có cả mẹ tôi. Ngoài đồng ruộng, anh Hai trồng lúa, trồng rau, trồng đậu để cho mẹ tôi và vợ con anh có cái ăn. Trong vườn nhà, anh Hai nuôi gà để lấy trứng và ăn thịt mặc dù anh ấy chỉ ăn cơm gạo lứt muối vừng và rau dưa thôi.

Khi cậu con trai của anh Hai xuống thị xã Hà Tĩnh học cấp III, chị dâu tôi đã vay tiền bên ngoại mua một căn nhà nhỏ gần nhà ngoại để nuôi con trai đi học. Bấy giờ, anh Hai tôi đã khuyên cô con gái vừa lấy chồng ở lại nhà mình để cùng chăm sóc mẹ tôi. Vậy là từ năm 1998 trở đi, anh Hai đã cùng vợ chồng đứa con gái chăm sóc mẹ tôi hết sức tận tình. Đặc biệt từ năm 2003, mẹ tôi đã bị ngã gãy chân phải nằm liệt giường, vệ sinh tại chỗ. Từ đó, việc lo cơm trưa, uống thuốc, đổ bô cho mẹ chỉ có mình anh Hai tôi đảm nhiệm vì con gái và con rể đều đi làm cả ngày, tối về chúng còn phải lo cơm nước cho cả nhà và chăm sóc con nhỏ nữa.

Mẹ tôi càng già sức càng yếu và càng khó tính. Mọi vất vả ngày càng dồn lên đôi vai gầy guộc của anh Hai tôi. Đêm nào anh Hai cũng kê giường nằm cạnh giường mẹ để đỡ mẹ dậy đi vệ sinh rồi đổ bô. Vậy mà anh Hai chỉ nhận lại được những lời phàn nàn từ sự đau đớn của mẹ trút xuống đầu anh thôi. Anh Hai đã chăm sóc mẹ tôi nằm liệt giường như thế ròng rã 4 năm trời mà không hề có một lời ca thán hay tỵ nạnh gì với chúng tôi cả. Tất nhiên trong đó cũng có cả sự đóng góp to lớn của con gái và con rể của anh Hai tôi nữa.

Ngày 25/7/2007, khi con gái của anh Hai tôi về bên ngoại để sinh đứa con thứ 2 thì anh Cả của tôi đã đón mẹ tôi xuống thị xã Hà Tĩnh để chăm sóc. Mẹ tôi đã sống ở nhà anh Cả của tôi được thêm 2 tháng nữa rồi người đã vĩnh viễn về đoàn tụ với ba tôi vào lúc 4h30 sáng ngày 26/9/2007, hưởng thọ 95 tuổi.

Giờ đây, mặc dù vợ con của anh Hai tôi cứ nằng nằng đòi anh ấy phải về thành phố Hà Tĩnh ở cùng vì năm nay anh Hai cũng đã 76 tuổi rồi. Nhưng anh Hai vẫn tình nguyện ở lại trên quê tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà để ngày đêm trông coi và hương khói cho ngôi nhà thờ cổ thừa tự của các cụ để lại. Lẽ ra việc trông coi và thờ cúng nhà thờ là việc của anh Cả tôi, nhưng vì anh Cả nay đã già lại đau yếu luôn nên không thể về ở đó một mình được. Bởi việc người già mà ở một mình thì rất nguy hiểm. Năm 2010, anh Hai tôi cũng đã một lần bị chảy máu dạ dày ban đêm suýt chết. Nếu như ngày đó, hai đứa con của anh Hai tôi đã không hết lòng hiếu thảo ra sức tiếp máu sau ca mổ dạ dày cấp cứu cho anh ấy, thì nay chắc là tôi đã không còn một anh Hai hiếu thảo nữa rồi.

Chẳng hiểu ông trời có mắt không mà anh Hai của tôi đã có được hai người con, một trai một gái đều giỏi và hiếu thảo với mẹ cha. Cả hai vợ chồng cậu con trai đều là những thầy cô giáo cấp II gương mẫu. Cô con gái là một dược sĩ phụ trách phòng dược của bệnh viện huyện. Cả hai con anh Hai tôi đứa nào cũng có con trai, con gái và các cháu bé đều rất ngoan. Theo con dâu tôi thì “Đấy là hoa thơm, trái ngọt của lòng hiếu thảo đó, bố ạ!”

Vâng! Có lẽ là con dâu tôi đã nói đúng. Bởi vì hành động của cha mẹ sẽ là tấm gương để cho con cái noi theo, đặc biệt là về đạo hiếu làm người.

Hà Nội, ngày 18/06/2016
Phúc Đình
-
Nhà C18-TT7, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
 
Phúc Đình
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z