Bất an lễ hội
Mọi người đều nhìn nhận: lễ hội truyền thống dân gian là một nét đẹp của dân tộc, là đời sống tinh thần, tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng, gắn liền với các sự tích, sự kiện, được hình thành trong lịch sử và được vun đắp, phát triển từ thế hệ này qua thế hệ khác.
>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Lời Phật dạy
Theo số liệu thống kê, hiện nay ước tính mỗi ngày trên cả nước diễn ra khoảng 20 lễ hội nâng tổng số lễ hội diễn ra hàng năm của cả nước lên con số 8.000. Một con số rất bất ngờ với nhiều du khách đến với Việt Nam.
Ông Hen Ry Vin Cent, du khách đến từ Pháp cho biết cảm nghĩ sau khi dự lễ hội “ Phật bà Nam Hải, Bạc Liêu"…đất nước các bạn có quá nhiều lễ hội, ngoài những điều tốt đẹp, mới lạ, biểu hiện rõ bản sắc văn hóa thuần Việt thì cũng nên chấn chỉnh tình trạng chen lấn, phản cảm, cháy nổ, ô nhiễm môi trường rất mất an toàn cho du khách…”
Theo các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân gian, đại đa số lễ hội của Việt Nam mang tính truyền thống tâm linh và được lưu giữ hàng ngàn năm qua. Nếu như ở miền Bắc có nhiều lễ hội lớn như: lễ hội chùa Hương, chùa Bái Đính, phát ấn đền Trần….thì ở Nam bộ có lễ hội bà chú Xứ núi Sam (An Giang); lễ chùa bà ở Bình Dương; lễ hội Phật bà Nam Hải; lễ hội làm chay ở Long An; lễ hội Giàn Gừa (TP cần Thơ)…thu hút rất nhiều người tham gia.
Chuyện sẽ rất bình thường khi các điểm đến đã đạp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, hướng thiện của du khách thập phương vốn là bản chất tốt đẹp của dân tộc Việt. Điều đáng nói là nhiều lễ hội đã xuất hiện những hành vi rất phãn cảm, phãn văn hóa, phạm pháp như: chém lợn ở Bắc Ninh; đập trâu ở Phú Thọ…. Bên cạnh đó là tình trạng chen lấn cướp ấn, cướp hoa, sờ vào ấn tín liên tục diễn ra ở khắp nơi dù đã có sự cảnh báo, ngăn chặn của các lực lượng làm nhiệm vụ. Đó là chưa kể đến việc lừa đảo, móc túi, giật dọc, “chặt chém” tại các nơi tổ chức lễ hội thường xuyên xảy đến.
Bà Lưu Thị Hoàng, ngụ tỉnh Bình Dương bức xúc kể “…tôi rất bất bình trước việc nhiều người lừa đảo bằng việc bán chim phóng sinh tại chùa bà Chúa xứ núi Sam, An Giang đã bị bẻ cánh để chúng không bay đi xa được, người bán sẽ bắt lại để bán tiếp cho người khác. Cạnh đó bọn xấu còn trà trộn để bói toán, móc túi dù lực lượng tuần tra làm việc liên tục…”.
Điều đáng nói là cứ vào mỗi dịp lễ hội qui mô lớn sẽ diễn ra cũng có các văn bản của Đảng, nhà nước, các bộ ngành có liên quan cùng chính quyền địa phương chỉ đạo và hướng dẫn về việc quản lý và tổ chức lễ hội. Vì sao vậy? câu hỏi đặt ra là ý thức của người tham gia lễ hội như thế nào khiến cả hệ thống chính trị phải có những văn bản chỉ đạo, kiểm tra nghiêm túc. Vấn đề tiếp theo là diễn biến từ các lễ hội có văn minh, văn hóa, an toàn hơn so với trước?.
Công tâm nhìn nhận sự nổ lực từ các ngành, các cấp, các địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập mà dư luận thường nói nôm na “Chuyện biết rồi, chán lắm, nói mãi”. Những hạn chế, khiếm khuyết trong việc tổ chức lễ hội tuy có nhưng rất chậm và chưa căn cơ. Điển hình là tình trạng tranh cướp phết, thắt cổ trâu, tung lộc, giẫm đạp chen lấn, bán thịt trâu không phải là trâu chọi với giá cắt cổ, đốt vàng mã tràn lan với số lượng lớn, quá sa đà vào đi lễ hội, sử dụng xe công, thời gian làm việc vào lễ hội, chặt chém ở các dịch vụ kinh doanh…vẫn còn diễn ra trước mắt mọi người, xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông. Điều đó cho thấy rằng, công tác quản lý và tổ chức lễ hội không chỉ là công việc có tính thời sự trước mắt, mà còn là vấn đề mang tính lâu dài.
Nhiều chuyên gia tâm lý đã phân tích rất khoa học và khách quan khi cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tình trạng trên là do công tác quản lý lễ hội của chúng ta không theo kịp thực tiễn; Công tác tổ chức còn thiếu sự quy hoạch, phân loại, phân cấp cụ thể, rõ ràng giữa nhà nước với cộng đồng; giữa Trung ương với địa phương và cơ sở; trách nhiệm giữa cấp ủy, chính quyền và ngành văn hóa…Cạnh đó công tác truyền thông chưa đồng bộ, chưa kịp thời; Công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân, nhất là lớp trẻ còn chưa hiệu quả; Ý thức của cộng đồng tham gia lễ hội còn có nhiều hạn chế…
Mọi người đều nhìn nhận: lễ hội truyền thống dân gian là một nét đẹp của dân tộc, là đời sống tinh thần, tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng, gắn liền với các sự tích, sự kiện, được hình thành trong lịch sử và được vun đắp, phát triển từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vì vậy duy trì, phát triển nét văn hóa từ các lễ hội là cần thiết nhưng bên cạnh đó cần có những giải pháp hữu hiệu hơn, sát hợp hơn, quyết liệt hơn thì kết quả mới thành công như mong đợi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Vì sao con muốn tu tập?
Góc nhìn Phật tử 09:30 05/11/2024Thưa sư cô, con muốn tu tập, sư cô dạy cho con tu với được không ạ? Hằng ngày con nghe giảng pháp, niệm Phật và thỉnh thoảng con có ăn chay. Như vậy có phải tu không ạ?
Tình mẹ - Bến bờ bình yên cho con
Góc nhìn Phật tử 20:21 04/11/2024Tình yêu thương của người mẹ dành cho con là tình cảm sâu sắc, thiêng liêng và bền bỉ nhất trên đời.
Kích hoạt sự giàu có của bạn trong đời
Góc nhìn Phật tử 13:30 03/11/2024Bạn nhận ra được những giá trị nơi bản thân và có thể trao tặng những giá trị này đến cuộc đời, cuộc đời sẽ tặng bạn lại sự thịnh vượng và giàu có. Lúc bấy giờ giàu có là hệ quả tất yếu của hành động trao giá trị.
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Xem thêm