Bốn đức tính của cha mẹ ngang hàng Phạm Thiên
Có hai bậc ân nhân công lao trời bể với mỗi chúng ta là Mẹ và Cha.
Có hai bậc ân nhân công lao trời bể với mỗi chúng ta là Mẹ và Cha. Trong bộ kinh Majjhimanikāya Mulapaññāsaka, đức Thế Tôn có dạy rằng:
"Này các Tỳ khưu, cha mẹ là đấng có tâm rất lành đối với con, bắt đầu từ khi vừa biết thọ thai, mẹ hết sức lo bảo vệ thai bào, cha thì lo thang thuốc cả mười tháng như vậy. Các Tỳ khưu này, bà mẹ hết sức lo và cố gắng săn sóc con, không nài cực nhọc, không một việc nhỏ nhen nào mà bà không quan tâm tới, chính bà là người san sớt máu cho con, chẳng những lo cho con khi còn trong thai, mà mãi đến khi vừa sinh ra cho đến lớn khôn, mẹ và cha lo cho đến khi nào họ từ bỏ cõi đời này".
Mẹ và cha khi biết mình đã có con, thì lo tiết kiệm tiền của để cho con, lắm khi vì lòng thương con mà dám làm tội ác, để có tiền nuôi con, hoặc để dành cho con về sau. Khi nào con đi đâu về trễ, cha mẹ đều lo sợ, nhất là cha mẹ dựa cửa ngóng trông, sợ con gặp tai nạn.
Vì vậy, đức Phật dạy: Cha mẹ đối với con có bốn đức, là Từ, Bi, Hỉ, Xả.
Lại có câu kệ ngôn dạy rằng: "Ubhopi ce te brahmāpubbadevā pubbacāryā ahuneyyati ca vuccati".
Nghĩa là đối với hai đấng đại ân nhân ấy, đức Phật có ban cho bốn hồng danh là:
1. Phạm thiên;
2. Chư thiên thuở đầu;
3. Vị tôn sư trước nhất;
4. Bậc đáng cúng dường.
Hiếu thảo thực sự với cha mẹ là như thế nào?

1. Hồng danh thứ nhất: Phạm thiên có nghĩa là cao quý, ý nói cha mẹ nuôi dưỡng con được hoàn toàn không quản khó nhọc, vì cha mẹ có tứ vô lượng tâm, nghĩa là tâm cao quý không lấy gì đo lường được;
Bốn tâm ấy là:
1 - Mettā: Từ
2 - Karunā: Bi.
3 - Muditā: Hỉ.
4 - Upekkhā: Xả.
Bốn tâm này giờ phút nào cũng ở trong cha mẹ và hằng ban bố đến con, mặc dù con đã lớn khôn, trưởng thành, Cha mẹ cũng như Phạm thiên, bao giờ cũng niệm tứ vô lượng tâm không ngừng nghỉ. Vì lẽ ấy, nên đức Phật mới cho cha mẹ hồng danh làm Phạm thiên.
Bốn tâm vô lượng ấy phát sinh đến cha mẹ từ bao giờ?
- Tâm Từ phát sinh đến cha mẹ, kể từ khi mẹ biết mình thụ thai. Ngay từ khi ấy, cha mẹ lo lắng mong thấy mặt con, muốn biết xem con ấy là trai hay gái, đẹp hay xấu, có tật bệnh gì không. Suy tư như thế gọi là tâm từ đã sinh khởi.
- Tâm Bi có từ khi mẹ vừa sinh con ra khỏi lòng. Mặc dù trong khi ấy mẹ còn đau đớn cực nhọc, nhưng khi nghe tiếng con khóc, mẹ lo nghĩ đến con, thương con và lo sợ cho sức khỏe của con. Lòng thương con không biết bờ bến nào mà kể.
- Tâm Hỉ có từ khi con vừa biết đi đứng cho đến khi lập gia đình, vẫn đến khi cha mẹ chết. Cha mẹ thấy con càng an vui, càng mừng và càng cầu nguyện cho con thêm, không bao giờ cha mẹ biết ganh tị với con về hạnh phúc của con. Mặc dù con có nuôi cha mẹ hay không, cha mẹ cũng không đòi hỏi và cũng không than vãn phiền trách.
- Tâm Xả phát sinh lên, khi con khôn lớn có gia đình, giàu hay nghèo chẳng hạn, mà không lo phụng sự hoặc giúp đỡ cha mẹ, cha mẹ cũng không bao giờ buồn và không đòi hỏi gì ở con. Mặc dù con có lầm lỗi phạm thượng, cha mẹ vẫn vui lòng tha thứ, không có oán như người dưng kẻ lạ.
2. Hồng danh thứ nhì: Đức Phật gọi cha mẹ là chư thiên thuở đầu, bởi cha mẹ là người duy nhất gắng hết tâm lực đem hạnh phúc lại cho con, không bao giờ cố chấp lỗi lầm nào của con, không muốn con mình bị tai nạn, luôn chăm nom bảo vệ con không để bị thiệt hại gì.
3. Hồng danh thứ ba: Đức Phật gọi cha mẹ là vị tôn sư trước nhất, bởi cha mẹ là thầy tổ dạy con đủ mọi việc, từ đi, ăn, ngủ đến đạo lý luân thường, trước hơn tất cả các vị tôn sư sau này.
4. Hồng danh thứ tư: Đức Phật gọi cha mẹ là bậc xứng đáng thọ nhận sự cúng dường, vì chỉ có cha mẹ đáng thọ lãnh tất cả mọi vật của con đem đến dâng cúng.
Do đó trong bài kinh Brahmasutta, đức Thế Tôn có dạy rằng, cha mẹ là hai đấng có công ơn vô lượng vô biên đối với con. Nếu người con nào có hiếu thu phục năm châu bốn biển để cho cha mẹ cai trị, hưởng sự an lạc như thế, là cùng tột rồi, nhưng cũng chưa gọi là đáp đền được công ơn sinh thành dưỡng dục. Người ấy chỉ lo phần vật chất của cha mẹ thôi, hay có thể nói theo Phật giáo, chỉ lo cho cha mẹ kiếp hiện tại thôi. Phàm người con có hiếu thì phải cố gắng làm sao cho cha mẹ biết tu tập để giải thoát, hay làm sao cho cha mẹ có bốn pháp này trong tâm, nghĩa là thực hành bốn pháp:
1. Saddhā (đức tin): Nghĩa là tin Tam bảo, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp.
- Tức là nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.
2. Cāga (bố thí): Hay dứt bỏ, tức là dứt bỏ lòng tham lam, biết bố thí, cúng dường.
- Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí.
3. Sīla (trì giới): Là giữ cho thân, khẩu được an tịnh, không phạm vào năm điều tội ác.
- Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện.
4. Pañña (trí tuệ): Nghĩa là trí tuệ để quan sát thấy thân này vô thường, khổ não và vô ngã, nghĩa là có minh sát tuệ để quán tưởng thấy chán ngán thân này, không còn quyến luyến thương tiếc mọi việc đời.
- Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến.
Nếu cha mẹ đã quá vãng thì bổn phận làm con nên cố gắng làm mọi việc lành, cúng dường trai Tăng rồi hồi hướng đến cha mẹ hàng ngày. Người con nào làm được như thế mới gọi là con có hiếu và đáp đền được công ơn sinh dưỡng trời bể của cha mẹ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Bốn đức tính của cha mẹ ngang hàng Phạm Thiên
Phật giáo thường thức
Có hai bậc ân nhân công lao trời bể với mỗi chúng ta là Mẹ và Cha.

Bốn điều chúng ta không thực sự sở hữu
Phật giáo thường thức
Bốn điều này dù có vẻ thuộc về ta, nhưng thực chất chỉ là tạm bợ, nằm ngoài sự kiểm soát và sẽ mất đi theo thời gian.

Khái niệm siêu thoát trong Phật giáo
Phật giáo thường thức
Sống chết là quy luật, là sự thật trên cõi đời này. Hầu hết các tôn giáo tồn tại trên thế giới đều đề cập đến vấn đề sau khi chết. Tùy theo quan điểm của mỗi tôn giáo, vấn đề sau khi chết được trình bày khác nhau.

An tĩnh trước cơn giận
Phật giáo thường thức
Đức Phật đưa ra dụ ngôn về một trận chiến giữa chư Thiên và loài A-tu-la. Trận chiến này xảy ra rất khốc liệt. Cuối cùng, chư Thiên thắng trận và loài A-tu-la bị đánh bại. Vua A-tu-la là Vepacitti bị bắt trói hai tay, hai chân và cổ, rồi dẫn đến trước vua của chư thiên là Sakka
Xem thêm