Thứ năm, 18/07/2024, 19:06 PM

Buổi chiều bình yên bên Thầy: Viết cho duyên lành hội ngộ Thầy Pháp Hòa

Một buổi chiều tháng Bảy, khi nghe thông báo thầy Pháp Hoà sẽ về tu viện Vạn Phật (Hoa Kỳ), tôi hoan hỷ vô cùng, dù thầy đến rồi đi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 tiếng và tiếp tục sứ mệnh hoằng pháp ở một ngôi chùa khác.

Tôi bảo với con gái, “chúng ta đi gặp thầy nhé, mẹ muốn con đi cùng mẹ gặp một vị thầy mà mẹ rất quý kính”. Con gái nhỏ của tôi đang chơi nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo mẹ. 

Niềm hạnh phúc của tác giả Thi Lâm - một Phật tử thuần thành - khi được gặp vị thầy khả kính mà mình được nghe pháp mỗi ngày. Chị bảo, hạnh phúc hơn là được dâng sách cho thầy, cuốn sách chị là tác giả, do ThaiHaBooks phát hành

Niềm hạnh phúc của tác giả Thi Lâm - một Phật tử thuần thành - khi được gặp vị thầy khả kính mà mình được nghe pháp mỗi ngày. Chị bảo, hạnh phúc hơn là được dâng sách cho thầy, cuốn sách chị là tác giả, do ThaiHaBooks phát hành

Đoạn đường từ nhà đến chùa tuy không xa lắm nhưng tôi có cảm giác như dài ra thêm. Cao tốc giờ tan tầm người xe đông như mắc cửi, nhích từng chút một, tôi tranh thủ kể cho con nghe về Thầy và hành trình tu tập của một vị Sa-môn mà hai mẹ con sắp sửa gặp. Đoạn đường vì thế mà trở nên nhẹ nhàng và bớt vội vàng trong cái nắng hè oi ả. 

Thoáng chốc đã đến nơi, ngôi chùa hiện ra trước mắt khi xe vừa rời cao tốc để rẽ vào con đường nhỏ. Chùa mới được dọn về cách đây mấy tháng, rất sạch đẹp, thoáng mát và yên tĩnh.

Cách đây mấy tuần tôi có duyên tới đây một lần và gặp thầy trụ trì, một vị tu sĩ rất hiền từ, đức độ. Lần đó, tôi có dịp hỏi pháp và tham vấn với thầy khá lâu, tôi còn được thầy mời uống trà và tặng cho thầy cuốn sách do tôi viết. Đó là một buổi trưa an lành và ý nghĩa đối với tôi. Tôi cũng đã để lại vài cuốn sách cho những ai hữu duyên đến chùa thăm viếng như một sự cúng dường. 

Trở lại với buổi chiều lái xe chở con gái đến chùa hôm đó. Vừa đến nơi, chúng tôi liền vào chánh điện lạy Phật. Từ xa tôi thấy dáng thầy Pháp Hoà với nụ cười phúc hậu thường trực trên môi. Vài Phật tử cũng đang đảnh lễ và chụp hình với thầy. Chúng tôi lễ Phật xong thì đến chiếc bàn, nơi quý thầy đang ngồi trà đạo. Tôi chắp tay đảnh lễ thầy mà trong lòng vừa hồi hộp và xúc động (tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi được diện kiến thầy).

Cách đây vài năm tôi đã có dịp đến nghe thầy thuyết pháp tại một buổi pháp thoại khác nhưng lúc ấy đông quá nên tôi chỉ có thể chào thầy rồi ra về như bao Phật tử khác. Lần này, trong không khí khá yên tĩnh và thân mật của chùa, tôi được đảnh lễ và hỏi thăm thầy trực tiếp. Quả là phước duyên lành của chúng tôi. 

Hôm ấy vừa xuống sân bay thì Thầy được quý Tăng Ni và Phật tử đón thẳng đến chùa, nhìn thầy vẫn tràn đầy năng lượng. Tôi cảm nhận tâm từ của thầy toát ra từ nụ cười hiền lành và giọng nói nhẹ nhàng, bi mẫn. Vẫn là giọng nói và nét mặt mà thính chúng vẫn thường nghe thấy trên các phương tiện truyền thông, nhưng khi gặp trực tiếp tôi mới cảm nhận rõ năng lượng từ ái của thầy toát ra, khiến ai cũng hoan hỷ, xúc động. 

Thật bất ngờ khi tôi vừa đảnh lễ xong thì thầy trụ trì liền đưa cho tôi một quyển sách mà lúc trước tôi đã tặng lại chùa, thầy bảo con hãy dâng cúng sách cho thầy Pháp Hoà. Tôi đưa hai tay đón nhận và dâng lên thầy mà trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Thầy dịu dàng nhận cuốn sách, hỏi thăm và sách tấn tôi, khiến tôi càng có thêm động lực trên bước đường tu tập. Hôm ấy tôi cũng được hữu duyên dâng sách cho quý thầy có mặt ở đó.

Sáng hôm sau, thầy có buổi thuyết pháp ở một ngôi chùa quen thuộc khác. Tôi và các Phật tử ở đây lại được gặp thầy lần nữa trong pháp hội. Không thể nói sao cho hết lòng biết ơn và hoan hỷ của chúng tôi ngày hôm đó. 

Điều đặc biệt ấn tượng về thầy không chỉ là hảo tướng hay năng lượng từ tâm, mà còn đọng lại trong chúng ta tinh hoa những lời Phật dạy, chân thật và đúng pháp qua cách nói dí dỏm và gần gũi của thầy.

Empty

Chúng ta học được những gì từ bài giảng, từ phẩm hạnh và nhân cách sống của một vị minh sư như thầy hay các vị Sa-môn Thích tử mới là điều quan trọng, chứ không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ đơn thuần. Tôi nghĩ đó mới là điều cốt yếu mà quý Tăng Ni chơn chánh muốn nhìn thấy ở người Phật tử có tinh thần cầu đạo và hành trì giáo pháp. 

Mọi cuộc gặp gỡ trong kiếp luân hồi đều là nhân duyên. Thầy cũng như những vị minh sư khác đến với cuộc đời này với sứ mệnh và hạnh nguyện cao cả hoằng dương Phật pháp. Cho dù chúng ta đang ở đâu trong cõi trầm luân này thì cũng đều dẫn về con đường sanh tử. Hành trang mà chúng ta mang theo chỉ có phước và nghiệp. Để gặp được chánh Pháp và minh sư hẳn phải rất có duyên. Trăm sông đổ về biển lớn, nước biển chỉ có duy nhất một vị mặn, chân lý của Đức Phật Thích Ca chỉ có một vị duy nhất đó là vị giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. 

Đoạn đường về nhà của chúng tôi hôm ấy bỗng trở nên bình yên đến lạ, bên tai tôi còn vang vọng pháp âm của thầy trong tiếng chuông chùa ấm cúng, thiêng liêng.  

Phật tử Diệu Nguyệt - Thi Lâm
(tác giả sách Trọn vẹn từng khoảnh khắc

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Lá tía tô nấu với gừng là bài thuốc trị bệnh gì?

Sống an vui 10:47 26/12/2024

Lá tía tô kết hợp với gừng tươi có thể dùng để chữa nhiều bệnh thường gặp, ai cũng cần biết để chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho bản thân và gia đình.

Vì cùng sưởi ấm đời nhau...

Sống an vui 07:40 26/12/2024

Trong một ng​​ôi chùa cũ nát, chú tiểu nhỏ chán nản thất vọng nói với lão Hòa thượng: “Trong ngôi chùa nhỏ bé này chỉ có hai thầy trò chúng ta, lúc con đi xuống núi hóa duyên, mọi người đều là nói những lời ác ý về Sư phụ và con, còn thường xuyên gọi con là Hòa thượng hoang”.

Không ai và không điều gì thực sự có quyền khiến ta khổ

Sống an vui 20:00 25/12/2024

Ta không khổ vì mất mát, mà vì ta chấp vào ý nghĩ rằng: Cái này là của tôi, tôi không được mất nó. Tham ái và chấp thủ chính là sợi dây vô hình buộc chặt ta vào vòng luân hồi của đau khổ.

Món quà quý nhất

Sống an vui 17:21 25/12/2024

Món quà quý nhất mà người ta có thể dành cho nhau đó là thời gian và sự có mặt trọn vẹn. Tôi hay gọi đó là sự xa xỉ thầm lặng (quiet luxury).

Xem thêm