Chính niệm trong suy nghĩ, lời nói và việc làm

Người học Phật khi thấy, khi nghe thì phải thấy, phải nghe cho rõ ràng sau đó mới có sự tuyên truyền. Chưa hiểu rõ ràng và tường tận thì mình không nên đưa thông tin đó cho người khác biết. Khi thông tin chưa chính xác mà chúng ta nói ra sẽ dẫn đến hậu quả không tốt.

Trong Kinh Bách Dụ có một câu chuyện với nội dung như sau:

“Có một đoàn hát kịch đi biểu diễn lưu động. Một hôm, đoàn người đi ngang qua một cánh rừng. Khi mặt trời đã lặn xuống núi, không còn cách nào khác hơn, mọi người đành phải nghỉ chân trong rừng. Thời tiết tối hôm đó rất lạnh, mọi người cùng đi kiếm củi khô đốt lên để sưởi ấm và nấu một ít thức ăn. Sau đó, mọi người kéo nhau đi nghỉ.

Vào lúc nửa đêm, một người trong đoàn vì lạnh quá nên ngủ không được. Anh ta thức dậy, tiện tay kéo y phục hóa trang giả ma quỷ mặc vào cho đỡ lạnh, sau đó anh ta đi ra đống lửa ngồi sưởi ấm.

Trong lúc anh ngồi sưởi ấm, có một người trong đoàn cũng thức giấc, chợt thấy bên đống lửa có một con ma. Anh hoảng hốt hét to lên và bỏ chạy. Mọi người trong đoàn nghe tiếng la giật mình tỉnh giấc, không biết nguyên do gì cũng đua nhau chạy. Anh mặc y phục hóa trang ma thấy mọi người chạy cũng chạy theo.

Ai nấy đều thấy ma đuổi theo sau nên cố sức chạy, vừa chạy vừa sợ mà càng sợ lại càng chạy nhanh hơn. Cả đoàn người băng rừng, vượt suối, mặc cho gai nhọn đâm bị thương khắp thân mình. Anh chạy theo tôi, tôi chạy theo anh, mãi đến lúc trời sáng, mọi người mới thấy rõ anh mặc y phục ma là diễn viên trong đoàn.

Có người hỏi anh ta:

– Vì sao anh mặc y phục hóa trang ma để dọa chúng tôi?

Anh trả lời:

– Tôi đâu có ý dọa mọi người, nửa đêm lạnh quá tôi chịu không nổi nên ngồi dậy kéo y phục này mặc vào cho đỡ lạnh. Khi tôi nhìn thấy mọi người chạy, không biết chuyện gì và hoảng quá nên cũng chạy theo.

Lúc này, mọi người mới yên tâm rồi nói:

– Chúng ta sợ hãi chuyện này quả thật là quá oan uổng, băng rừng lội suối phí sức làm cho cả thân bị thương chịu đau đớn chỉ vì một ý niệm sai lầm”.

Kinh Bách Dụ gồm nhiều câu chuyện mang tính chất ẩn dụ, nội dung chuyển tải những bài học đạo lý rất sâu sắc. Bài học từ câu chuyện này là khi làm bất cứ việc gì thì chúng ta cũng phải có chính niệm. Khi một sự việc xảy ra, mình không nên hốt hoảng mất bình tĩnh mà phải tìm hiểu thật rõ ràng để có cách giải quyết.

Nếu không cẩn thận, chúng ta cũng giống như những người trong đoàn kịch, vì không nhìn nhận kỹ sự việc nên đã phí sức chạy một cách oan uổng suốt đêm. Trước đây ở Cambodia, tại cây cầu bắc qua đảo Kim Cương cũng đã có một việc hiểu lầm làm chết hơn ba trăm người. Vì nghe một tin đồn không đúng sự thật là cầu sắp sập, cả đám đông hốt hoảng bỏ chạy rồi dẫm đạp lên nhau.

Chính niệm trong suy nghĩ, lời nói và việc làm 1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Việc tu học của chúng ta cũng vậy, khi nghe hay thấy một điều gì thì mình phải tìm hiểu cho rõ ràng. Nhiều khi chúng ta chưa biết rõ sự việc, lại đi tuyên truyền dẫn đến hậu quả khôn lường. Những tin đồn thất thiệt thường lan đi nhanh chóng, một đồn mười, mười đồn trăm, càng lan xa thì nội dung càng sai lệch so với ban đầu, gọi là “tam sao thất bản”.

Ngay như trong chùa chúng ta có những chuyện rất nhỏ, nhưng khi thông tin được đưa ra bên ngoài lại thành chuyện đại sự. Người này nói thế này, người kia lại nói thế khác và khi đến tai những người trong cuộc thì nội dung đã hoàn toàn khác, những dị bản sẽ không đúng với sự thật.

Có một lần vào dịp lễ đức Phật A Di Đà, ngày hôm đó các chú đưa tượng Phật lên lễ đài. Chú sa di A trong lúc khiêng tượng đặt xuống chưa kịp rút tay ra nên đầu ngón tay bị trầy xước nhẹ. Huynh đệ xuất gia thấy như thế nên khuyên chú vào phòng y tế để sát trùng và băng sơ qua cho bụi không dính vào vết thương.

Ban đầu chú không muốn đi vì vết thương không đáng kể, nhưng do anh em nói quá nên cũng nghe theo. Bộ phận y tế lại cẩn thận quá nên băng nhiều lớp thành ra kín cả vài ngón tay.

Đến trưa, chú nghe người ta đồn là vừa có một thầy bị tượng đè dập mất một ngón tay, có người thì nói thầy đó bị gãy xương bàn tay, có người lại bảo thầy bị nặng đến mức phải đưa đi bệnh viện. Chú nghe những người này nói lại mà cứ tưởng đang kể về ai, không ngờ được nhân vật chính của câu chuyện là mình.

Thật ra chú chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng qua nhiều người kể lại thì sự việc bị đồn thổi thành ra như thế. Người ta thường thích thêm mắm dặm muối cho câu chuyện trở nên ly kỳ để thu hút người nghe. Những tình tiết hấp dẫn được người này thêm một chút, người kia bớt một ít, đến khi so sánh với sự việc ban đầu thì hoàn toàn khác.

Trong cuộc sống, hằng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều nguồn thông tin. Làm sao để biết được chuyện gì đúng, chuyện gì sai và đâu là sự thật?

Khi tìm hiểu lời Phật dạy để áp dụng vào quá trình tu tập, làm sao chúng ta biết lời nào đích thị do Thế Tôn thuyết ra? Phương pháp nào là hợp lý và mình có thể áp dụng được? Một bài thuyết pháp do vị giảng sư nổi tiếng trình bày hay một cuốn sách do vị học giả uyên bác viết ra cũng sẽ ít nhiều mang dấu ấn cá nhân. Làm thế nào để có thể phân định được điều đó?

Mình hãy lấy lời dạy của Gautama Buddha dành cho các Kālāma làm định hướng, đó là: “Chớ vội tin.”

“Một thuở nọ, những người Kālāma đi đến gặp Phật và thưa rằng:

– Bạch đức Thế Tôn, có một số vị thầy vì muốn xiển dương và làm sáng tỏ quan điểm của mình nên đã chê bai, bài xích, xuyên tạc và khinh miệt chủ trương cũng như quan điểm của những người khác. Làm thế nào để chúng con có thể phân biệt được ai đúng, ai sai?

Đức Phật dạy:

– Đương nhiên các ông sẽ có những nghi ngờ và phân vân khi nghe người này và người khác. Này các Kālāma, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe theo người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc Đạo sư của mình.

Nhưng này các Kālāma, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thời này Kālāma, hãy từ bỏ chúng.”(1)

Do đó, khi nghe một câu chuyện, khi đọc một tác phẩm, khi tham dự vào cuộc thảo luận và nghe người khác trình bày những quan điểm, mình phải suy xét cho cẩn thận và kỹ lưỡng. Đối với những sự việc xảy ra trong đời sống cũng vậy, không phải những điều gì chúng ta tận mắt nhìn thấy, tận tai mình nghe đã chính xác hoàn toàn. Mọi việc trên cuộc đời này đều có tính tương đối.

Nghi được xem là một trở ngại trong đường tu; nhưng sự suy xét lại là điều đáng được khuyến khích, vì có thẩm sát và hiểu một cách tận tường thì sự thật mới được hiển bày trọn vẹn, lòng tin của chúng ta mới trở nên kiên cố.

Khi chúng ta đọc những tích truyện về cuộc đời các vị Tổ, chư Bồ tát, hay những câu chuyện kể về đức Phật do người đời sau viết, mình phải dùng chính kiến để xem xét cái gì đúng, cái gì sai, không nên tin khi chưa có căn cứ.

Thực tế, cuộc đời các ngài không có gì đặc biệt, nhưng vì quá tôn sùng và thần tượng về đạo hạnh cũng như giới đức của các vị nên người ta đã tô vẽ một chút huyễn hoặc trong câu chuyện kể về nhân vật đó, nhằm lôi cuốn người nghe. Người đời sau đọc thấy hay cũng tự ý thêm vào một vài tình tiết khác, dần dần đệ tử đệ tôn đã phù phép để thầy Tổ trở nên thần thông biến hóa, hô phong hoán vũ, hay có năng lực đặc biệt chẳng khác nào những ông Thần.

Lúc tìm hiểu về cuộc đời đức Phật, người nghiên cứu Phật pháp bằng tuệ giác phải phân định rõ ràng đâu là đức Phật lịch sử, đâu là đức Phật huyền sử. Hình ảnh đức Phật lịch sử trong kinh điển Nguyên thủy rất đẹp. Ngài là một vị thầy hướng đạo, một con người bình dị và gần gũi với mọi người. Hằng ngày, đức Phật vẫn ôm bình bát đi khất thực như bao vị tỳ kheo khác.

Có một lần, Bà la môn Dona nhìn thấy dấu chân của Thế Tôn có dấu bánh xe một nghìn cọng, với vành xe, trục xe và những tướng khác, ông suy nghĩ:

– Thật hi hữu thay, những dấu chân này không phải là của loài người.

Rồi ông tìm đến đức Phật để hỏi:

– Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là vị tiên?

Đức Phật trả lời:

– Này Bà la môn, Ta sẽ không là tiên.

Ông hỏi tiếp:

– Có phải Ngài sẽ là Càn thát bà, Dạ xoa hay loài người?

Đức Phật đều trả lời không phải. Ông thắc mắc:

– Vậy sở hành của Ngài là gì và Tôn giả sẽ là gì?

Đức Phật đáp:

– Này Bà la môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là chư Thiên; với các lậu hoặc đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sinh khởi trong tương lai.

Này Bà la môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn thát bà, Ta có thể là Dạ xoa, Ta có thể là người; với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sinh khởi trong tương lai.

Ví như, này Bà la môn, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen trắng sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này Bà la môn sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà la môn, Ta là Phật, hãy như vậy thọ trì” [2].

Hình ảnh đức Phật lịch sử đẹp và giản dị như thế. Nhưng một số sách sử hay kinh điển về sau này khi viết về đức Phật, người ta đã thêm vào đó quá nhiều hình ảnh thần thông. Ưu điểm của việc làm này là tạo cảm tình cho những người đọc, người nghe, kích thích lòng hâm mộ và tín ngưỡng của tầng lớp bình dân đối với đức Phật, nhưng cái khuyết của việc này là dễ biến đức Phật trở thành một vị Thần và những người tri thức không tìm hiểu kỹ sẽ chê trách rằng đạo Phật mê tín dị đoan.

Trường hợp cuộc đời của các Tổ sư cũng rơi vào tình huống tương tự như thế, đời sống các ngài cao quý bởi đạo đức, giới luật và trí tuệ giải thoát. Nhưng sau khi các ngài viên tịch, người đời sau đã ít nhiều thêm vào đó những tình huống ly kỳ về cuộc đời và quá trình hành đạo. Chúng ta nghiên cứu Phật pháp cần nắm vững điều này để không bị lầm lạc.

Thầy cũng hy vọng rằng các đệ tử, đệ tôn sau này khi kể về cuộc đời của thầy đừng thêm hay bớt gì cả, đừng biến thầy trở thành một ông Thần. Cái đẹp là từ những điều bình dị, gần gũi, thân thiết, từ bi, trí tuệ và đạo hạnh, không phải những thứ hoang đường khó tin.

Một ý nghĩa khác trong câu chuyện này còn là sự phê phán về những người có thói quen “nhìn gà hóa cuốc”. Nhiều người rất sợ ma, một phần do tâm lý yếu đuối, cộng với sự tưởng tượng quá nhiều và thích làm lớn vấn đề.

Khi những người yếu bóng vía đi ra ngoài vào ban đêm, chỉ cần có một cơn gió mát thổi qua, hoặc nghe tiếng bước chân của chính mình mang lại hay nhìn thấy vật gì đó trắng trắng, sáng sáng phía trước, họ liền cho rằng mình đã tận mắt nhìn thấy ma. Sau đó, họ về kể lại cho người khác nghe rồi thêm thắt vào trở thành câu chuyện ma hiện ra hù dọa.

Cái gì mang tính chất ly kỳ thường sẽ hấp dẫn nhiều người nghe, kéo theo đó là việc kể đi kể lại thành ra nhiều người tin là thật. Tất cả đều bắt nguồn từ sự tưởng tượng.

Thật ra, khi chúng ta hiểu về bản chất của sự việc và hiểu rõ về cái gì gọi là ma hay quỷ thì mình sẽ giảm đi sự sợ hãi, thậm chí không còn sợ nữa.

Những cảnh giới vô hình không phải là không có thật. Trong kinh điển của đạo Phật có kể về ba mươi mốt cõi: bốn cõi Vô sắc giới, mười sáu cõi Sắc giới, sáu cõi Dục giới, cõi người và bốn cõi khổ là A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Trong cõi Dục giới có vô số loài. Những loài như Địa cư thiên, Dạ xoa, Cưu bàn trà, A tu la,… thuộc sự quản lý của Tứ Thiên Vương nên sống gần mặt đất. Một số loài ngạ quỷ cũng sống chung với loài người ngay trên quả địa cầu này.

Do năng lực của nghiệp mà một số loài phi nhân trong cõi Dục giới có được chút ít thần thông. Họ có thể là Thần cây, Thần sông nước, Thần núi,… hoặc cư ngụ tại một số đình, miếu, am.

Đôi khi, vì một nhân duyên nào đó mà mình có thể nhìn thấy sắc thân vi tế của họ, nhưng không phải vì thế mà mình hoảng sợ hay sùng bái. Người xưa có một câu rất hay: “Kính nhi viễn chi”, tuy có sự tôn trọng nhưng không nên gần gũi, quan hệ và tương giao vì rất nguy hiểm.

Một người không có sự tu tập, không biết làm phước nên không thể sinh lên cõi trời hay được làm người, cũng không quá ác để đọa vào địa ngục hay súc sinh, sau khi chết thường rơi vào các cảnh giới phi nhân này, thậm chí trở thành một số loài ngạ quỷ.

Vì tính chấp thủ nên mặc dù đã tái sinh vào một cảnh giới khác, nhưng họ vẫn cho rằng đây là con tôi, đây là nhà tôi, đây là vợ tôi, đây là ngôi mộ của tôi,… do đó cứ quanh quẩn bên những người thân trong kiếp trước hay mộ phần mà không giải thoát được.

Khi hiểu về các cảnh giới và sinh thú như thế, mình sẽ phần nào bớt đi sự lo lắng và hoảng sợ nếu có vô tình gặp phải họ. Hiểu một cách đơn giản, ma quỷ là những danh từ do dân gian định đặt ra chứ bản chất chỉ là đời sống của chúng sinh trong các cõi. Nếu mình không khéo tu sau khi chết cũng rơi vào các cảnh giới đó.

Người học Phật khi thấy, khi nghe thì phải thấy, phải nghe cho rõ ràng sau đó mới có sự tuyên truyền. Chưa hiểu rõ ràng và tường tận thì mình không nên đưa thông tin đó cho người khác biết. Khi thông tin chưa chính xác mà chúng ta nói ra sẽ dẫn đến hậu quả không tốt.

Đó là thông điệp chính của câu chuyện trong kinh Bách Dụ mà thầy vừa kể, mong anh em tìm hiểu và đọc thêm nhiều câu chuyện khác để có thêm nhiều bài học cho cuộc sống và vững chãi hơn trên con đường tu tập.

Chú thích:

(1) ĐTKVN, kinh Tăng Chi Bộ I, chương Ba Pháp, phẩm Lớn, phần Các Vị Ở Kesaputta [trích], Nxb Tôn giáo Hà Nội (2005), trang 336.

[2] ĐTKVN, kinh Tăng Chi Bộ I, chương Bốn Pháp, phẩm Bánh Xe, phần Tùy Thuộc Thế Giới, Nxb Tôn giáo Hà Nội (2005), trang 260.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đi chùa có nên cầu cho mình… trúng số để trả nợ?

Phật giáo thường thức 20:02 09/05/2026

Tôi từng nghe một người than rất thật: “Con không tham đâu, con chỉ xin Phật cho trúng một tờ vé số để trả hết nợ thôi”. Nghe vừa buồn cười, vừa thương.

Tam thân Phật là gì? Giải mã pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Ngài

Phật giáo thường thức 17:32 09/05/2026

Tam thân Phật bao gồm: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đức Phật không chỉ hiện hữu trên thế gian qua nhục thân bằng xương thịt (ứng hóa thân) mà Ngài còn sở hữu pháp thân bất sinh bất diệt và báo thân vô lượng công đức. Đồng thời, Đức Phật khẳng định chúng sinh cũng có đầy đủ tam thân như Ngài.

Ý nghĩa Đại lễ Phật đản PL.2570: Từ bi - Trí tuệ - Đoàn kết - Trách nhiệm xã hội

Phật giáo thường thức 16:35 09/05/2026

Mùa Phật đản Phật lịch 2570 trở về trong niềm hoan hỷ của hàng triệu người con Phật trên khắp năm châu. Bài giảng Ý nghĩa Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm không chỉ nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm xã hội - những nền tảng cần thiết để xây dựng một xã hội an lành, hòa bình và phát triển bền vững trong thời đại hôm nay.

Dẹp bỏ cái tôi, dễ không?

Phật giáo thường thức 15:48 09/05/2026

Có người từng nói với tôi rằng: “Tu cả đời, thứ khó bỏ nhất vẫn là cái tôi”. Ngẫm lại thấy đúng.

Xem thêm