Phật Giáo

Cô gái bán hàng rong trong bệnh viện tỉnh

Thứ năm, 09/04/2015 | 09:08

Một cái gì đấy rất đẹp len trong lòng khi thấy cô ấy đi giữa các hành lang một cách tự tin, với trà đường lỉnh kỉnh hai bên tay, “cô bác nào uống trà đường không!” và “cảm ơn”.

Một cô gái đẹp, nếu không nói là rất đẹp, mang hai tay đầy những bọc trà đá đường làm sẵn. Cô có mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng và dáng dấp không phải con nhà nghèo, bước đi thoăn thoắt và tự tin, rảo hết các hành lang, các khoa phòng trong một bệnh viện cớ lớn, mênh mông... “Trà đường đây, cố bác nào uống trà đường không!”, giọng cô nhẹ nhõm, thánh thót không kém thanh âm của các nữ nhân viên tổng đài tư vấn.

Cô đi nhiều, ở đâu cũng gặp. Nơi cô gái dừng bước, qua lại nhiều nhất chính là hành lang hẹp nơi người ta ngồi chờ chụp X quang rất đông. Đông nghịt người ta chờ, và chờ rất lâu, không hiểu tại sao.

Tấp nập bệnh nhân trên xe nằm được chuyển từ khoa cấp cứu và các khoa phòng đến, rồi người chờ chụp theo yêu cầu của bác sĩ phòng khám... Thật đông đúc, oi bức, mệt nhọc...
Ảnh minh họa
Cô gái ăn mặc thật đẹp, dáng thật đẹp, giọng thật thanh...len lỏi qua lại, “cô bác nào uống trà đường không?”, kiên trì, nhẫn nại, dịu dàng... Rồi cũng có người mua, năm nghìn/ một bọc trà đường, rẻ. Ai đó nói: ở ngoài còn mắc hơn nữa. Vâng, quán bình dân đã thế, quán sang mắc hơn nhiều.

Bán được bọc trà đường, cô gái cười tươi, và thỏ thẻ: “cảm ơn”. Cô ấy như mang đến hành lang hẹp, mệt nhọc và bức bối này một cái gì đấy thanh thoát, nhẹ nhàng, dễ chịu... 

Bệnh viện có nhiều người bán hàng rong, không chỉ riêng cô. Người ta mang những bịch, bọc, túi... chứa kẹo, bánh, nước suối.. và cả quạt giấy, khăn... rảo khắp nơi, gấp gáp, ồn ào, nhất là khi thấy bảo vệ bệnh viện, cho dù từ xa. Họ khác cô gái này, chụp giật, ồn ã, và có gì đấy khiến người ta bất an. Còn cô gái dường như là có học, thiện lương, kiên nhẫn, bán món trà đường rất chi đường hoàng, lịch sự. Một cái gì đấy rất đẹp len trong lòng khi thấy cô ấy đi giữa các hành lang một cách tự tin, với trà đường lỉnh kỉnh hai bên tay, “cô bác nào uống trà đường không!” và “cảm ơn”. Một côn việc, hẳn là thế, đàng hoàng, bình dị, nhỏ nhoi thôi, song có lẽ ít cô gái đẹp làm được như thế, theo cách của cô gái này.

Thời gian ngồi chờ chụp, nhận kết quả X quang như ngắn hơn, dễ chịu hơn, rất nhiều...

Nguyễn Thành Công 
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z