Em đã có tên rồi
“Em đã có tên rồi…”.
Tin nhắn gửi đến tôi vào sớm nay, đọc tin mà lòng hoan hỉ. Đó là tên trong đạo. "Cảm ơn anh Hai đã gieo duyên cho em từ những ngày đầu”.
Trong đời, ai sinh ra cũng có một cái tên. Tên do cha mẹ đặt, gửi gắm kỳ vọng, yêu thương, cội nguồn. Có người mang cái tên ấy nhẹ tênh đi suốt cuộc đời. Có người đi qua nhiều dâu bể mới hiểu rằng, cái tên không chỉ để gọi mà còn để nhắc mình sống thế nào cho xứng đáng.
Còn tên trong đạo, đôi khi lại là một khởi đầu khác - cố nhiên không phải để phân biệt ai cao thấp, tu lâu hay tu mau; cũng không phải danh xưng để tự thấy mình đặc biệt hơn giữa cuộc đời. Tên trong đạo, với tôi, là dấu mốc của quay về.

Quy y Tam bảo - quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng - chưa bao giờ là chuyện hình thức. Đó là lúc một người tự nguyện nhận lấy cho mình một con đường sống khác: biết soi lại mình, biết học cách bớt tham sân si, biết tập thương người, thương đời, thương cả những điều trái ý nghịch lòng.
Con đường ấy không hề dễ, bởi tu không phải để thành một ai đó khác thường mà là hành trình trở về làm một con người bình thường nhưng tử tế hơn hôm qua. Do vậy, khi em nói: “Em đã có tên rồi”, tôi hiểu niềm vui ấy không nằm ở một pháp danh đẹp hay hay. Niềm vui nằm ở chỗ em đã thật sự bước vào một cánh cửa mới trong tâm thức mình. Từ nay, em đã có con đường đi rồi, như Sư ông từng nói.
Tôi nghĩ, đó là con đường mà thật ra em đã chọn từ rất lâu, từ những buổi đầu biết đến lời Bụt dạy, biết ngồi yên nghe một bài pháp, biết chắp tay trước tượng Đức Thế Tôn mà thấy lòng dịu xuống sau những bộn bề đời sống, xáo trộn trong lòng.
Có những người đến với đạo từ khổ đau, người khác từ việc đi qua mất mát, có người lại vì bệnh tật, đổ vỡ, cô đơn... Nhưng cũng có người đến với đạo chỉ vì trong sâu thẳm, họ thấy đời sống này cần một nơi để nương tựa tinh thần. Tôi nghĩ em thuộc về kiểu nhân duyên như vậy.
Giữa cuộc sống này, khi người ta dễ kiệt sức bởi áp lực, dễ hoang mang vì quá nhiều đổi thay, có một con đường để đi bằng sự tỉnh thức là điều rất quý.
Thực ra, không phải cứ vào chùa mới là tu. Có khi, tu tập bắt đầu từ việc nói nhẹ một câu giữa lúc mình có quyền nổi nóng. Là biết dừng lại trước một điều sai. Là học cách im lặng trước thị phi. Là bớt làm đau người khác bằng lời nói của mình. Là tập sống chậm hơn để nghe được tiếng lòng mình đang nghiêng ngả nơi nào.
Người học Phật nào rồi cũng hiểu, đường tu không phải lúc nào cũng “thuận gió xuôi chèo”. Có những ngày tinh tấn, cũng có những ngày mỏi mệt, có lúc thấy lòng rất sáng, cũng có khi phiền não nổi lên ắp đầy... Ngay cả những người tự nhận mình đang tu học nào ai dám nói mình tốt đẹp như ý nguyện.
Tôi cũng vậy. Nên tôi thường nghĩ, gặp nhau trong đời này, nếu có thể nâng đỡ nhau bằng sự học, sự tu, bằng một lời nhắc nhẹ lúc người kia chênh chao, đã là một nhân duyên đẹp. Bạn đồng tu, với tôi, là như thế.
Bạn nói chung và bạn đồng tu không nhất thiết phải ngày nào cũng gặp, cũng không cần lúc nào cũng ở cạnh nhau. Có những người rất lâu mới trò chuyện một lần, nhưng vẫn âm thầm dõi theo nhau bằng sự thương quý lành sạch.
Dù là người thuận ý hay nghịch họ đều là những người giúp mình học bài học của chính mình. Nhưng với em, tôi luôn xem là một người bạn đồng tu thuận hạnh từ những ngày đầu.
Một người giữ được sự chân thành trong cách sống. Một người còn biết xúc động trước điều lành. Một người còn muốn đi về phía ánh sáng giữa rất nhiều điều tối tăm ngoài kia. Điều đó quý lắm.
Càng lớn, càng sống lâu người ta càng dễ mất niềm tin, dễ sống thực dụng, dễ xem chuyện hơn thua ngoài đời là quan trọng nhất. Có người thành công hơn nhưng lòng lại cạn dần sự tử tế. Nên khi thấy một người trẻ còn muốn học Phật, muốn sống hiền hơn, muốn quay về chăm sóc đời sống tinh thần của mình, tôi luôn thấy đó là một niềm hy vọng.
Hy vọng ấy không cho riêng họ mà là hy vọng cho cả những mối quan hệ quanh họ, cho gia đình người ấy và cho những người họ sẽ gặp trên đường đời.

Tôi tin, một người biết tu tâm, ít nhiều cũng sẽ sống cẩn trọng hơn với lời nói, hành động và cách đối đãi với người khác. Ngay cả trong từng ý niệm nhỏ nhiệm hằng ngày. Và như thế, cuộc đời này tự nhiên cũng bớt đi vài phần tổn thương.
Tôi không biết con đường phía trước của em sẽ dài ngắn ra sao. Chuyện tu học vốn là hành trình của riêng mỗi người, không ai đi giùm ai được, như câu "ai ăn nấy no". Nhưng tôi tin, chỉ cần còn giữ được tâm ban đầu (Bồ-đề tâm), còn nhớ vì sao mình bước lên con đường ấy thì dù đi chậm cũng không sao.
Đường vui không dành cho người đi nhanh. Đường vui dành cho người biết mình đang đi đâu (chánh niệm).
Và hôm nay, em đã có tên rồi - một cái tên để nhắc mình quay về - Nguyên Trí Dũng.
Nhớ tên đạo cũng để nhớ rằng giữa cuộc đời nhiều biến động này, mình vẫn còn một con đường để đi. Ờ, chỉ một cái tên, biết đâu, sẽ theo em suốt một đời tu học và trưởng thành trong chánh pháp.
"Mong em vững chãi, thảnh thơi trên bước đường phía trước nhen". Tôi nhắn và thả một trái tim với lòng tin tưởng trao về...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tu viện Khánh An trao tặng 500 phần quà đến bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu trước thềm Phật đản
Phật pháp và cuộc sốngHướng về ngày khánh đản đức Thế Tôn PL.2570, chiều ngày 13/5/2026 (nhằm ngày 27/3 năm Bính Ngọ), chư Tăng và Phật tử Tu viện Khánh An (TP.HCM) đã tổ chức chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, trao tặng 500 phần quà đến các bệnh nhân đang điều trị ung thư.
Từ bếp chay thiện nguyện đến quầy rau 0 đồng
Phật pháp và cuộc sốngSau hơn 2 năm duy trì bếp cơm chay thiện nguyện, chị Lê Thị Kim Hoa (37 tuổi, ngụ P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) tiếp tục lan tỏa yêu thương bằng mô hình quầy rau 0 đồng, mong muốn giúp đỡ nhiều hơn cho bà con lao động nghèo.
Góc an trong nhà
Phật pháp và cuộc sốngCàng lớn, người ta càng hiểu rằng điều quý giá nhất trong một ngôi nhà không phải là diện tích rộng bao nhiêu, nội thất đắt tiền thế nào hay nằm ở vị trí trung tâm ra sao. Điều giữ chân con người sau một ngày dài mỏi mệt đôi khi chỉ là cảm giác bình yên khi bước qua cánh cửa - một “góc an” trong nhà.
Xem thêm















