Ghét mà phải gặp, thương mà phải xa, cầu mà không được là khổ
Đức Phật gọi những dục vọng ấy là khổ. Ở đây, đối tượng mong cầu không chỉ giới hạn nơi Niết-bàn (vốn vượt ngoài sinh, già, v.v.) mà còn bao gồm các lợi lộc thế gian và tài sản, những thứ cũng không thể đạt được chỉ bằng ước muốn. Không đạt được điều mình mong muốn là khổ...
Gặp gỡ điều không ưa thích là khổ
Gặp gỡ điều không ưa thích là tiếp xúc với những chúng sinh hoặc các pháp hành (saṅkhāra) không đáng ưa. Bản thân sự gặp gỡ ấy không phải là không chịu nổi đau đớn; tuy nhiên, khi đối diện với người hay đối tượng không đáng ưa, phản ứng lập tức khởi lên dưới dạng tâm bị xáo động và khó chịu nơi thân sinh khởi.
Vì là nguyên nhân gây khổ tâm và khổ thân, sự gặp gỡ điều không ưa được Đức Phật gọi là cái khổ đáng sợ. Người đời cũng xem những cuộc chạm trán như vậy là nỗi khổ không mong muốn.
Có người còn cầu nguyện không phải gặp người hay vật không đáng ưa trong suốt vòng luân hồi. Tuy nhiên, trong thế gian nơi thuận và nghịch cùng tồn tại, con người phải đối diện cả hai tùy duyên. Ước nguyện ấy, nếu được toại nguyện, cũng chỉ phần nào bằng việc ít gặp những người và đối tượng không ưa.
Điều quan trọng là đối diện hoàn cảnh bất như ý với thái độ tâm đúng đắn. Phương cách tốt nhất là nương vào pháp hành chánh niệm, tức ghi nhận liên tục để tiến trình tâm dừng lại ở mức chỉ là “nghe”, “thấy”, v.v. Khi cảm thọ khó chịu phát sinh nơi thân, cần ngăn chặn khổ tâm bằng cách liên tục ghi nhận “xúc chạm”, “biết”, “đau”, v.v.
Chấp nhận sự thật để chấm dứt khổ đau

Xa lìa điều ưa thích là khổ
Xa lìa điều ưa thích là bị tách rời khỏi những chúng sinh hay các pháp hành đáng ưa. Bản thân sự xa lìa ấy không phải là thọ khổ; tuy nhiên, khi sự chia lìa diễn ra (do chết chóc hoặc ngay khi còn sống) với những người thân yêu như vợ chồng, con cái, hoặc khi phải rời xa các tài sản quý báu, khổ tâm lập tức sinh khởi. Nó có thể phát triển thành sầu, than khóc và tuyệt vọng.
Trong hoàn cảnh ấy, người ta tất yếu bị nhấn chìm trong sầu khổ. Vì bị thúc đẩy bởi các phiền não tâm như vậy, Đức Phật gọi sự xa lìa người và vật đáng ưa là khổ đáng sợ. Người đời cũng công nhận sự chia lìa này là nỗi thống khổ. Có người còn cầu mong được ở bên người thân yêu trong vòng luân hồi; ước nguyện ấy có thể được thành tựu khi đủ thiện nghiệp.
Gia đình của đại phú gia Meṇḍaka (gồm vợ, con trai, con dâu cùng người hầu) đã từng phát nguyện như vậy: luôn được ở bên nhau trong các kiếp sống vị lai nhờ cúng dường vật thực đến một vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha).
Nhờ thiện nghiệp ấy, nguyện ước được thành tựu, và năm người ấy cùng tái sinh trong thời Đức Phật Gotama. Tuy nhiên, những ước nguyện như vậy làm tăng trưởng ái chấp, nên cực kỳ không thích hợp đối với người có chí nguyện kiên cố cầu giải thoát ra khỏi luân hồi vô tận.
Không đạt được điều mong muốn là khổ
Khổ do không đạt được điều mong muốn là nỗi khổ phát sinh từ dục vọng đối với đối tượng không thể có được. Khi chưa tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo, dục vọng có thể sinh khởi như: “Ước gì ta không bị chi phối bởi sinh, già, bệnh, chết. Ước gì ta không bị chi phối bởi ưu, sầu.”
Dĩ nhiên, những mong ước ấy không thể thành tựu chỉ với mong muốn; không đạt được điều mong muốn gây ra khổ tâm. Vì thế, Đức Phật gọi những dục vọng ấy là khổ. Ở đây, đối tượng mong cầu không chỉ giới hạn nơi Niết-bàn (vốn vượt ngoài sinh, già, v.v.) mà còn bao gồm các lợi lộc thế gian và tài sản, những thứ cũng không thể đạt được chỉ bằng ước muốn. Không đạt được điều mình mong muốn là khổ.
Theo Giảng giải Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta).
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nếu muốn về Tây phương...
Phật giáo thường thứcCó người hỏi rằng: "Làm sao để được về Tây phương Cực Lạc?". Nghe qua tưởng là một câu hỏi về tương lai, về một thế giới nào đó sau khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng thật ra, đó cũng là câu hỏi của hiện tại. Bởi con đường đi về đâu ngày mai thường bắt đầu từ cách ta đang sống hôm nay.
Sự ngã mạn và lòng cung kính
Phật giáo thường thứcCách sống cung kính và từ bỏ lòng ngã mạn, là nền tảng thiết yếu để trở thành người thiện trí cao thượng.
Đức Phật không dạy ta trốn khổ, Ngài dạy ta hiểu khổ để bước qua khổ
Phật giáo thường thứcTu học không phải để chạy trốn cuộc đời, mà để có đủ trí tuệ đi qua cuộc đời bằng tâm vững hơn. Đức Phật không hứa rằng người tu sẽ không còn gặp nghịch cảnh, nhưng Ngài chỉ cho ta con đường để không bị nghịch cảnh nhận chìm.
Thấy biết đúng sự thật vô ngã vô cùng quan trọng
Phật giáo thường thứcKhi thấy biết đúng sự thật vô ngã, con người không chỉ tha thứ được cho người khác mà còn giải thoát chính mình khỏi những phiền não do chấp thủ tạo ra. Đó chính là con đường đưa đến an lạc mà Đức Phật đã chỉ dạy qua Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo.
Xem thêm














