Hoa sim
Mỗi khi hạ về, đất trời hanh hao, trên khắp những ngọn đồi, đỉnh núi, sườn rừng lại lớm chớm những cánh hoa tím mỏng manh. Đó là hoa sim, loài hoa hoang dại màu tím nhạt. Sắc tím của sim tím cả vùng trời khi rừng hoa nở rộ. Sắc tím chung bao mùa chẳng phai. Sắc tím vẫn rực rỡ dù mỗi mùa mưa qua đất đồi thêm trơ sỏi đá.
Khi nắng hè oi ả làm mọi loài khô héo thì kỳ lạ thay màu tím hoa sim lại càng đậm sắc. Cứ như thế, hoa sim ẩn mình thấp thoáng nơi chân quê mà chỉ có ai đã từng gắn bó với miền trung du mới biết để lòng dâng nỗi nhớ lúc tha phương.
Không còn gì khắc nghiệt hơn khi môi trường sống của loài sim là đất cằn sỏi đá. Ở đâu sim cũng nảy nở và sinh sôi, cây không kén đất, và đất dù nghèo vẫn chắt chiu bao bọc lấy những bụi cây còi cọc. Những chiếc rễ sần sùi miệt mài đâm sâu, len lỏi theo từng kẽ đất, phiến đá; thân cành hốc hác khô gầy đi chỉ để cho duy nhất cánh hoa tươi sắc. Không hề e ấp, không hề thẹn thùng, những cánh hoa nhỏ giản dị phơi mình trong nắng và cười đùa trong gió phơn mùa hạ. Có lẽ ít loài cây nào lại có sức sống mãnh liệt và dẻo dai đến vậy. Có lẽ cây cũng giống như người, cần mẫn và chịu đựng bao nỗi vất vả để tồn tại, để vươn lên.
Trong ký ức của tôi, núi đồi ngày xưa có hình ảnh những cánh rừng sim bạt ngàn. Ba mùa, màu lá sim hòa lẫn vào màu xanh của cỏ cây, đến mùa xuân, lá sim xanh non mướt mát báo hiệu mùa sim đang đến. Khi những chiếc lá càng dày và mượt, nụ hoa bắt đầu lớn dần và hé lộ những chấm tím đầu tiên thì đó cũng là thời gian bọn trẻ làng háo hức nghỉ hè trong tiếng ve râm ran mời gọi và mặc cho cánh phượng hồng lặng lẽ đếm những buổi học cuối năm. Hoa sim ngày ấy với chúng tôi không có ý nghĩa gì nhiều. Cái được quan tâm hơn cả là mùa sim chín với những trái sim căng mọng và ngọt lịm làm dịu bớt cái cồn cào bụng trẻ. Có lẽ vậy. Với tuổi thơ, màu tím cũng như bao màu khác, đơn giản chỉ là màu. Trong rừng sim tràn ngập hoa ngày ấy đàn bò say sưa gặm cỏ và những tiếng nô đùa vẫn vang đều. Nhìn cánh hoa xinh xắn, bọn trẻ thì thầm với nhau, sao sim lâu có trái vậy?

Khi tấm thảm màu tím trên đồi thưa dần cũng là lúc sim bắt đầu ra quả. Màu hoa là màu thủy chung vẫn phải kết thúc đời mình để dâng quả ngọt. Dưới nắng hè oi bức, lứa quả sim bé tí lặng lẽ lớn dần. Đất đồi lúc này cháy khô vì thiếu nước, cây cỏ héo úa, cả rừng sim cũng gục đầu khắc khổ trước cái nóng ban trưa. Sim lớn lên sau vài lần mưa trái mùa. Rồi sim cũng đã lớn và già đi khi đất trời vào cuối hạ. Sim phơi mình trong nắng gió mùa hạ, ngấm sương mai và tắm mình trong làn nước mưa trái mùa rồi cũng to tròn và dần chuyển từ màu xanh sang tím đen. Sim bắt đầu chín bói.
Mùa sim! Đó là mùa vui con trẻ. Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy mỗi buổi sớm chăn bò thường dạo thăm ngọn đồi để tìm những trái sim ngọt ngọt chát chát. Khi sim chín rộ, trẻ tụ tập rủ nhau lên rừng thu hoạch sim. Đó là những chuyến đi dài, có khi lên tận núi cao và ngủ lại trong rừng. Người lớn ai rảnh rỗi cũng đi hái sim. Thường thì mọi người đi thành từng đoàn và khởi hành lên núi lúc giữa buổi chiều để sáng sớm ngày hôm sau hái đến chiều lại xuống núi trở về. Người lớn hái sim chăm chỉ có khi được cả gánh nặng trĩu, bọn trẻ chúng tôi vừa hái vừa rong chơi nên cũng chỉ được vài rổ. Những chuyến đi về người làng tôi mang đầy ắp những giỏ sim. Đến phiên chợ, những người phụ nữ mang sim ra chợ bán từng lon để đổi lấy bữa cơm cho cả nhà. Dù sim chẳng mang lại bao nhiêu tiền nhưng đó là niềm vui khó tả với trẻ thơ, đặc biệt là mỗi khi bán sim mẹ mua quà vặt.
Bao mùa sim qua, bao mùa trẻ làng lên rừng hái sim. Sau này khi chúng tôi lớn lên, những chuyến vượt núi tìm sim như thế cũng ít dần. Sim lúc đó đã không còn nhiều như trước. Đồi sim không còn nguyên vẹn khi những cánh rừng keo, bạch đàn mọc lên và lan rộng khắp nơi. Không còn đất sống, sim chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí của con người. Những hình ảnh ấy ngày càng hao mòn đi trước bụi thời gian, cũng giống như miền đất rừng đồi bạc màu làm hao mòn bao nhiêu mảnh đời lam lũ. Mùa hoa tím cả trời hạ, bướm ong bay lượn đua chen giữa rừng sim, bọn trẻ giành nhau những trái sim đầu mùa, những rổ sim chia nhau lúc đói lòng, ... những ký ức ấy dần lùi xa mãi. Người ta không còn gắn bó với loài cây dại này khi nó chẳng mang lại lợi ích gì ngoài làm dịu cơn đói của đám con nít chăn bò.
Một lần về nhà lại muốn được lên rừng hái sim cùng lũ bạn. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy còn ai ở lại. Người đi cả rồi tôi một mình tìm lại quả đồi ngày xưa. Sắc hoa vẫn vậy, vẫn tím đến nao lòng nhưng buồn thay những bụi sim bây giờ đã cô đơn trơ trọi. Vài gốc sim lẻ tẻ lay mình trong gió chiều, vẫn ra hoa và kết trái nhưng ở đó không còn đứa trẻ nào chạy nhảy nô đùa. Sắc tím bỗng như nhạt đi ít nhiều. Có lẽ không có gì có thể đậm đà khi người vô tâm, tình người nhạt đi.
Chiều hoang đồi tím! Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên. Nhớ về một lời một bài hát nhắc đến loài hoa này “những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt...”. Tôi nhớ về chuyện tình của chàng trai và cô gái gắn với hoa sim. Ngẫm về cuộc đời và lòng chung thủy, tôi nghĩ ngay đến cha và mẹ và tình cảm sắt son; thứ tình cảm giúp chúng tôi nên người và giờ tôi lại khao khát tìm một sự thủy chung như vậy. Tôi bước giữa rừng chiều, một mình lắng nghe hơi thở hổn hển của chính mình. Đó là một cảm giác quen thuộc, quen thuộc như mới hôm qua. Mùa hoa nở và sắc tím lên ngôi, một khoảng trời nhỏ bé nơi này vẫn có một loài hoa kiêu hãnh khoe sắc. Mặc cho dòng đời chảy mãi, mặc cho bao nhiêu nghịch cảnh, loài sim vẫn còn mãi trong một nơi gọi là vùng trời ký ức...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tuỳ bút: Bão ở quê xa
Phật pháp và cuộc sốngNghe tin đài phát thanh báo quê mình có bão, cơn bão gần bờ. Bất chợt trong lòng cứ chộn rộn mãi. Cuộc điện thoại về nhà vừa dứt nhưng không khỏi lo âu, tôi lặng nhìn kim đồng hồ đang dịch chuyển dần về đêm. Bây giờ là cuối tháng Tám âm lịch, miền Trung quê tôi lại tiếp tục gánh chịu sự hoành hành của những cơn bão.
Chuyện đời khó nói
Phật pháp và cuộc sốngTôi có một cô bạn ở Huế, thường xuyên đi làm từ thiện tại các nhà thương, các trại khuyết tật, trại mù và trao học bổng cho học sinh nghèo ở những vùng xa thành phố. Bất cứ lúc nào, ở đâu cần đến, nếu có thể, cô đều có mặt.
Nghĩ về những người Thầy
Phật pháp và cuộc sốngXin thành kính dâng tặng những người Thầy đã cho con từng con chữ. Xin trọn đời tri ân những người Thầy đã khai tâm mở trí cho con trên đường tìm về Đạo Pháp! “Người Thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian” (Ngạn ngữ Ixraen).
Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"
Phật pháp và cuộc sốngÁnh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.
Xem thêm














