Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 25/06/2019, 11:56 AM

Hùng 'rác': Giờ đây, con người, dòng sông, đại dương đang oằn mình trong rác

Đi chụp ảnh rác khắp mọi miền đất nước, bất chấp những cản trở, khó khăn và cả sự 'hôi thối' khi tiếp cận những bãi rác khổng lồ, Lekima Hùng trở về, từ đó được gọi là Hùng "rác". "Máy ảnh của tôi đã ghi lại những vùng toàn rác. Những con người, những dòng sông, đại dương oằn mình trong rác."

>>Phật giáo và môi trường 

Hơn 3.000 bức ảnh và nhiều thước phim tư liệu về sự ô nhiễm dọc bờ biển đã được Nguyễn Việt Hùng (Lekima Hùng ) ghi lại trên chuyến hành trình đi dọc đường bờ biển từ Bắc đến Nam suốt 1 tháng rưỡi bằng xe máy.

Hơn 3.000 bức ảnh và nhiều thước phim tư liệu về sự ô nhiễm dọc bờ biển đã được Nguyễn Việt Hùng (Lekima Hùng ) ghi lại trên chuyến hành trình đi dọc đường bờ biển từ Bắc đến Nam suốt 1 tháng rưỡi bằng xe máy.

Phóng viên: Anh có thể cho biết cơ duyên cũng như động lực nào khiến anh thực hiện chuyến đi xuyên Việt 7000km săn hơn 3000 bức ảnh về rác?

- Anh Nguyễn Việt Hùng: Suốt 20 năm cầm máy, tôi đã chụp rất nhiều đề tài. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, nhiếp ảnh có khả năng mang lại nhiều giá trị hơn những gì trước đó tôi từng hình dung về thể loại này.

Đôi khi tôi nghĩ, con người không xứng đáng với hành tinh mà chúng ta đang sống. Có nhiều người hỏi tôi: “Mệt không, sao lại chụp rác thải nhựa, những thứ bẩn thỉu, xấu xí như thế?”… Một khi đó là thôi thúc từ nội tâm, khi ta có niềm say mê, ý tưởng và thấy mình cần phải đi, ta sẽ thấy mọi thứ đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lần đầu tiên tôi biết đến câu chuyện của rác thải nhựa cách đây 5 năm sau 1 biến cố không mong muốn của gia đình, khi tôi biết mẹ tôi bị ung thư. Tôi đã tìm hiểu các nguyên nhân gây bệnh và từ đó mới biết đến các tác hại vô cùng to lớn của rác thải nhựa với môi trường với sức khoẻ con người với đại dương. Đó cũng chính là 1 trong những lý do thôi thúc tôi lên đường và thực hiện chuyến đi.

Phóng viên: Trong suốt hành trình gần 7.000 km qua 28 tỉnh thành ven biển từ Bắc đến Nam, nơi nào đã để lại cho anh câu chuyện ám ảnh nhất về vấn đề ô nhiễm môi trường?

- Anh Nguyễn Việt Hùng: Một bãi biển dài hàng km toàn rác thải nhựa ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là 1 trong những nơi tôi cảm giác ám ảnh và ngỡ như không có cảnh đó trong sự thật.

Ngập trong

Ngập trong "biển rác" tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Lekima Hùng

Phóng viên: Sau những bức ảnh của anh đã tạo nên một hiệu ứng rất mạnh mẽ về các hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Cảm nhận của anh với những hiệu ứng này?

- Anh Nguyễn Việt Hùng: Máy ảnh của tôi đã ghi lại những vùng toàn rác. Những con người, những dòng sông oằn mình trong rác. Khi những bức ảnh được chia sẻ, rất nhiều nơi đã được dọn dẹp, tôi được bạn bè gửi lại những bức ảnh tại chính những nơi đó, chỉ khác là không còn rác.

Nhiều bạn trẻ đã hành động và tôi nhận ra một điều rằng: Chỉ HÀNH ĐỘNG ta mới có thể làm nên thay đổi. Tôi thực sự rất vui và điều tôi vui nhất là có rất nhiều người mà trong bản thân học thực sự đã yêu môi trường và bảo vệ môi trường rồi.

Phóng viên: Những bức ảnh của anh có thể nói đã trở thành “sứ giả” truyền tải thông điệp hiệu quả, mô tả sinh động thực trạng ô nhiễm môi trường, vậy thì anh có thể đánh giá như thế nào về vai trò của những bức ảnh tới vấn đề bảo vệ môi trường?

- Anh Nguyễn Việt Hùng: Các cụ ta đã có câu “trăm nghe không bằng một thấy” đó. Còn với tôi là 1 nhiếp ảnh gia và là người mở trung tâm đào tạo về nhiếp ảnh (LPA). Tôi cho rằng nó rất quan trọng bởi đây không chỉ là phương tiện ghi nhận khách quan về thực trạng môi trường hiện tại mà một tấm ảnh - như người ta vẫn nói – bằng ngàn lời nói, còn giúp người xem nhanh chóng và dễ dàng tiếp nhận thông tin, giúp truyền tải những thông tin mà văn bản chưa thể nói hết được. Hình ảnh có khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ đến người xem bởi tính chân thật và thông tin chứa đựng trong đó.

Tất cả những điều đó sẽ có tác dụng thay đổi nhận thức dần dần của người dân, các nhà quản lý và lãnh đạo các doanh nghiệp…Từ nhận thức sẽ mới dẫn đến thay đổi hành vi và hành động hợp lý nhằm bảo vệ môi trường.

Người dân phơi hải sản ngay trên đống rác...Ảnh: Lekima Hùng

Người dân phơi hải sản ngay trên đống rác...Ảnh: Lekima Hùng

Phóng viên: Đức Phật có dạy: “thiểu dục tri túc”, theo nguyên nghĩa là ít ham muốn, tức biết đủ thì không khổ. Và có nhiều người đã đánh giá rằng: “Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là do lòng người chẳng thiểu dục tri túc. Anh suy nghĩ như thế nào về nhận định trên?  

- Anh Nguyễn Việt Hùng: Tôi cho rằng câu nói này không chỉ đúng mà rất hay. Con người vẫn luôn bon chen kiếm tìm giàu có và hạnh phúc.

Chúng ta làm việc cật lực để có đủ tiền sở hữu những căn nhà tiện nghi nhất, những chiếc xe thời thượng nhất, những mẫu quần áo thời trang nhất, và những món đồ chơi tối tân nhất... Theo lời Phật dạy, nếu con người sở hữu ít đi, ít sự đòi hỏi ham muốn, sẽ có nhiều niềm vui trong cách sống tối giản. Nhiều người lầm tưởng khi sống đơn giản hơn và với ít hơn nghĩa là họ phải bỏ đi mọi thứ của cải. Thật sự không phải thế, đó chỉ là bỏ đi những thứ không cần thiết và rườm rà cho cuộc sống của bạn. Hãy ngưng sử dụng đồ nhựa một lần, ngưng thải rác ra đại dương. 

Nếu như ta cần tới 7000 lít nước để sản xuất ra một chiếc quần jeans và 2700 lít nước để làm ra một chiếc áo thun thì mỗi năm trên thế giới lãng phí đến 500 tỉ USD cho những sản phẩm thời trang không bao giờ được bán hay sử dụng. Mỗi chiếc áo bạn mặc tạo cho nhiều CO2 cho trái đất khi sản xuất hay vận chuyển lẫn xử lý nó khi biến thành rác.

Phóng viên: Sau chuyến đi xuyên Việt, những hành động, dự án anh tiếp tục thực hiện để bảo vệ môi trường là gì ạ?

- Anh Nguyễn Việt Hùng: Sau chuyến đi xuyên Việt, tôi đã tổ chức triển lãm ảnh Rác thải nhựa tại một số tỉnh thành và các trường học nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và đặc biết hướng tới các học sinh, sinh viên.

Tôi cũng sẽ ra sách Du Ký xanh kể về hành trình của mình, cuốn sách mong muốn truyền cảm hứng cho người đọc. Và tôi vẫn tiếp tục chụp rác thải nhựa dọc biển và các hòn đảo Việt nam.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Đại sứ Đại dương xanh, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (với nghệ danh là Lekima Hùng) đồng tổ chức triển lãm ảnh rác thải nhựa

Nhân dịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Đại sứ Đại dương xanh, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (với nghệ danh là Lekima Hùng) đồng tổ chức triển lãm ảnh rác thải nhựa "Hãy cứu biển" (tên viết tắt tiếng Anh là S.O.S).

Phóng viên: Được biết sau khi thực hiện chuyến đi xuyên Việt săn ảnh rác, anh đã mở các lớp dạy nhiếp ảnh cho các bạn trẻ. Vậy thì anh có thể cho biết hiện tại thì lớp học của anh có bao nhiêu thành viên và anh muốn truyền tải thông điệp gì tới các bạn trẻ?

- Anh Nguyễn Việt Hùng: Lớp học của tôi từ trước tới nay có rất nhiều trẻ em và các bạn trẻ tham gia học. Và nay là dịp hè nữa nên cũng đông hơn.

Thường với các bạn trẻ tôi cho rằng không có gì truyền tải tốt nhất bằng chính hành động của chúng ta. Và tôi đã làm, đang làm không chỉ để nói tới sức mạnh của nhiếp ảnh mà còn bằng hành động giảm thiểu nhựa dùng một lần mỗi ngày, ngay tại lớp học.

Những bức ảnh của Lekima Hùng có thể nói đã trở thành “sứ giả” truyền tải thông điệp hiệu quả, mô tả sinh động thực trạng ô nhiễm môi trường

Những bức ảnh của Lekima Hùng có thể nói đã trở thành “sứ giả” truyền tải thông điệp hiệu quả, mô tả sinh động thực trạng ô nhiễm môi trường

Phóng viên: Thông qua đây, anh có thể nhắn nhủ một điều mà anh tâm niệm nhất tới cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường? 

- Anh Nguyễn Việt Hùng:

Chúng ta chỉ có một hành tinh

Chúng ta chỉ có một đại dương

Vì vậy chúng ta chỉ có chung một nhiệm vụ

Đó là nhiệm vụ giảm rác thải nhựa đổ ra đại dương.

Tôi nhận ra 1 điều rằng: Chỉ HÀNH ĐỘNG ta mới có thể làm nên thay đổi.

Và để kết thúc, tôi muốn nếu 1 thử thách để chúng ta có thể hành động. Đó là thử thách một ngày không sử dụng nhựa dùng 1 lần (bao gồm túi ni lông, chai nước, ống hút, cốc nhựa, dao, thìa). Và thách đố tiếp những người thân quen của mình. Tôi mong muốn Việt nam sẽ có ngày không có rác thải nhựa, thế giới có ngày không rác thải nhựa. Nhưng trước hết mỗi chúng ta hãy có cho mình 1 ngày không rác thải nhựa.

Xin cảm ơn anh. Chúc anh tinh tấn!

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Đại đức Thích Nguyên Quang: “Tự nghiệm, tôi thấy mình có ‘nghiệp’ thiện nguyện”

Phỏng vấn 11:07 22/04/2024

Đại đức Thích Nguyên Quang, trụ xứ chùa Đông Yên, xã Quỳnh Thuận, H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm cứu giúp những cảnh đời nghèo khó.

Phật tử Nguyễn Ngọc Phương: "Tôi tu 'pháp môn' tạo tượng Phật"

Phỏng vấn 11:17 15/04/2024

Phatgiao.org.vn - Phật tử Nguyễn Ngọc Phương cùng cộng sự của mình luôn đau đáu giấc mơ tìm lại giá trị riêng có của hình tướng trong những bức tượng Phật.

Đại đức Thích Minh Hải nói về việc phục hồi chùa di tích và vấn đề quản lý tiền công đức

Phỏng vấn 20:30 08/04/2024

Những năm qua, công tác phục hồi, thành lập chùa mới trên địa bàn Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đại đức Thích Minh Hải - Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Nghệ An chia sẻ chi tiết về Phật sự quan trọng này.

“Đêm Sài Gòn” miệt mài gieo nhân tốt, hồi hướng công đức mong người có cuộc sống tốt đẹp hơn

Phỏng vấn 10:30 30/03/2024

Nhóm "Đêm Sài Gòn" được anh Nguyễn Vương Trường Thành với Pháp danh Lạc Đạo lập ra từ năm 2016. Nhóm kết nối những trái tim thiện nguyện đã và đang miệt mài “xuyên màn đêm” giúp đỡ bà con khó khăn, đặc biệt là những mảnh đời bất hạnh, người vô gia cư lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè.

Xem thêm