Khi thời khắc cuối cùng đến...
Khi thời khắc cuối cùng của đời sống này đến gần, khi các cơn bệnh và cảm thọ đau đớn bắt đầu phát sinh, ta phải tự hỏi: lúc ấy, mình sẽ làm gì?
Có phải mình sẽ chỉ chú tâm vào hơi thở ra vào như một phản xạ?
Hay mình sẽ cố gắng điều phục nội tâm để cho định lực vững vàng, để cho tâm không hoảng loạn?
Dù lựa chọn cách nào, thì người hành trì - đặc biệt là người xuất gia - cũng cần có sự chuẩn bị từ trước. Phải có một điểm tựa bên trong, phải có một nơi nương tựa vững chắc cho chính tâm mình.

Vậy nỗi khổ thực sự bắt đầu từ đâu?
Nó không đến từ thân thể này. Nỗi khổ phát sinh từ những dòng suy nghĩ mang nặng bản ngã: “Tôi sắp chết rồi sao?”, “Cuộc đời của tôi sắp kết thúc rồi à?”, “Tôi sẽ mất hết tất cả chăng?” Chính những suy nghĩ ấy - về cái tôi, về sở hữu của tôi - mới là gốc rễ sâu xa của khổ đau.
Nếu ta không nhận diện và cắt đứt kịp thời, thì những đau đớn thể xác sẽ trở thành khổ thọ gấp nhiều lần trong tâm.
Thay vì suy nghĩ như vậy, hãy học cách quán chiếu như một hành giả chân chính: Rằng thân ngũ uẩn này đang chịu sự bức bách, rằng nó đang bị dày vò bởi các cảm thọ khổ, rằng nó rồi sẽ hoại diệt, sẽ tan rã, sẽ trở về với đất nước gió lửa.
Không có cái gì gọi là “tôi đang chết” - chỉ có sự tan hoại của thân xác, của các Pháp hành, như đúng với bản chất vô thường của chúng.
Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ: Tất cả các hành (saṅkhāra) là vô thường. Chúng chỉ là sự sinh và sự diệt.
Không có cái gọi là “ta”, không có cái gọi là “của ta”.
Những gì ta tưởng là con ta, tài sản của ta, danh vọng hay thân phận của ta - thật ra chưa từng có thực.
Chính những suy tưởng vô ngã như vậy, gắn liền với tuệ quán (Vipassanā), mới có thể làm dịu đi nỗi khổ.
Ngược lại, nếu ta cứ để tâm mình nghĩ: “Tôi đang đau”, “Tôi phải chịu đựng cái này”, “Tôi không muốn chết”… thì nỗi khổ sẽ tăng lên gấp bội.
Nếu ta không thể vượt qua được ngọn núi “bản ngã”, thì những cơn sóng khổ đau sẽ liên tục tràn đến.
Hãy nhớ rằng, một đời sống - xét cho cùng - cũng chỉ là một quá trình có khởi đầu và kết thúc.
Không có ai sống mãi.
Không có gì thuộc về ta.
Mọi sự sinh ra đều phải hoại diệt.
Hãy để mọi Pháp tự vận hành theo đúng bản chất của nó.
Không cần thiết phải bám víu, không cần thiết phải cố giữ lấy điều gì cả.
Nếu có điều gì ta nên nắm giữ lúc đó, thì đó chính là sự tỉnh giác (sati), nỗ lực tinh tấn (vīriya), và tuệ giác (paññā) - những phẩm chất của Đạo.
Đó mới là điều đáng để quan tâm, để giữ lấy trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Nếu ta có thể duy trì được cái nhìn như vậy, thì ta đang thực sự đồng hành cùng với Chánh Pháp.
Nhưng nếu không làm được, thì cái chết sẽ trở nên đáng sợ vô cùng.
Trong đời này đã có rất nhiều người, nhờ có sự tu tập và chánh niệm vững vàng, đã có thể ra đi một cách an lạc, nhẹ nhàng, không bám víu. Họ ra đi trong tỉnh thức, giữa Chánh pháp, không sợ hãi, không oán hận.
Vào lúc ấy, đừng chạy theo dục vọng hay những ước muốn cuối cùng. Dù điều gì xảy ra, cũng hãy sống với Pháp.
Nếu thời điểm phải chết đã đến, hãy để nó đến như một sự chuyển hóa tất yếu.
Chỉ cần nội tâm còn trụ vững trong Pháp, thì không điều gì có thể khiến ta khổ đau.
Chúng ta - nhất là những người xuất gia - nếu thực sự biết chuẩn bị trước, thì đến khi cái chết thực sự đến, khi cảm thọ đau đớn trở nên dữ dội, ta vẫn có thể giữ tâm mình an trú trong Pháp. Ta vẫn có thể đối xử hiền hòa với những người chăm sóc mình, không nổi sân, không tạo thêm nghiệp.
Ta vẫn có thể buông bỏ mọi mong cầu, mọi dính mắc, chỉ còn giữ Chánh pháp trong tim.
Chính trạng thái ấy - trạng thái mà không còn mong muốn gì khác ngoài Pháp - mới là nền tảng đưa đến sự an lạc vĩnh cửu.
Và chỉ khi nào sống với tâm như vậy, ta mới xứng đáng là người đi theo con đường của chư Thánh.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thương mình là biết cho đi
Phật giáo thường thứcBạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.
Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có
Phật giáo thường thứcAi làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.
Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?
Phật giáo thường thứcTrong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Xem thêm














