Làm thế nào để vượt qua cơn hoảng loạn?
Chúng ta thấy cách vượt qua lo âu không phải là cố phân tích hay chống lại nó trên bình diện tâm lý. Những cảm xúc mạnh luôn có biểu hiện nơi thân. Trước hết, hãy có chánh niệm để biết rõ nó - ở đâu, thay đổi ra sao, cảm giác như thế nào.
Một số người trong các bạn biết điều này, vì đây là một trong những kết quả đẹp phát sinh từ việc hành thiền và từ những tuệ giác đến từ thiền định. Một điều mà tôi nhận ra là mọi cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc rất mạnh như hoảng loạn, lo âu và sợ hãi - bạn có thể biết chúng trong tâm mình phần nào, nhưng sự hiểu biết đó vẫn còn rất mơ hồ, bởi vì nó chỉ là một trạng thái khó chịu, một sự kích động mạnh trong tâm. Bạn chưa thật sự biết rõ nó.
Nhưng mỗi trạng thái cảm xúc như vậy đều có một cảm giác tương ứng trong thân. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cách điều này vận hành.
Có một cô gái người Thái, nhưng sinh ra ở Úc nên mang nhiều nét Úc hơn Thái. Cô học tại Đại học Adelaide và mắc chứng lo âu mãn tính nghiêm trọng đến mức phải nằm trên giường suốt cả ngày.
Vì là sinh viên nên cô được chăm sóc y tế, tâm lý và tâm thần miễn phí, nhưng không ai có thể giải quyết được vấn đề của cô. Vì vậy, cha cô - lúc đó sống ở Perth - đã đến gặp tôi và nói: “Thầy có thể giúp con gái tôi không? Nó đang rất khổ sở”.

Khi đó đang trong thời gian dịch bệnh, nên tôi nói rằng tôi không thể đến gặp trực tiếp - nhưng cô ấy có thể gọi điện cho tôi.
Khi cô gọi, tôi nhận ra cô rất thông minh.
Tôi hỏi: “Khi cơn hoảng loạn xảy ra, cô cảm thấy nó ở đâu trong cơ thể?”
Cô trả lời: “Ở trong ngực”.
Tôi nói: “Không, tôi muốn mô tả chính xác hơn. Ở vị trí nào trong ngực? Từ rốn lên bao nhiêu centimet? Trung tâm cảm giác nằm ở đâu? Nó lớn bao nhiêu? Có lan rộng ra không? Hãy cho tôi con số cụ thể”.
Cô ấy là một nhà khoa học, làm nha sĩ, nên tôi yêu cầu cô xác định thật chính xác vị trí của cảm giác đó. Điều tôi đang làm thực ra là dạy chánh niệm cho cô, cho cô một bài tập quan sát.
Tôi bảo: “Ba ngày nữa hãy gọi lại”.
Và cô đã làm như vậy, mô tả rất chính xác vị trí của cảm giác, lúc nó lớn lên, lúc nó nhỏ lại.
Tôi nói: “Tốt lắm. Bây giờ hãy mô tả cảm giác đó như thế nào - nóng rát, co thắt, căng ra, đau nhức? Nó đập theo nhịp hay đều đều? Phần nào mạnh nhất?”
Ba ngày sau cô lại gọi, và lần này cô mô tả rất chi tiết cách cơn hoảng loạn biểu hiện trong thân - nó thay đổi ra sao và xuất hiện ở đâu.
Đến phần thứ ba của giải pháp: Khi đã có chánh niệm đủ rõ về cách cơn hoảng loạn biểu hiện trong thân, tôi bảo cô hãy dùng tay xoa bóp toàn bộ khu vực đó, với càng nhiều sự tử tế và nhẹ nhàng càng tốt.
Vì cô phải nằm trên giường, bạn trai cô là Lloyd chăm sóc mọi thứ, nên tôi nói nếu cô không tự làm được thì nhờ anh ấy giúp.
Ba ngày sau, cô gọi lại. Đây chính là khoảnh khắc “bừng sáng”.
Cô nói: “Con đã làm theo”.
Tôi hỏi: “Điều gì xảy ra khi cô xoa bóp vùng đó?”
Cô trả lời: “Cảm giác vật lý đó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn”
Tôi hỏi tiếp: “Còn sự lo âu thì sao?”
Sau một lúc im lặng, cô nói: “Sự lo âu cũng biến mất.”
Tôi nói: “Tốt. Bây giờ cô biết phải làm gì rồi.”
Từ kinh nghiệm này, chúng ta thấy cách vượt qua lo âu không phải là cố phân tích hay chống lại nó trên bình diện tâm lý. Những cảm xúc mạnh luôn có biểu hiện nơi thân. Trước hết, hãy có chánh niệm để biết rõ nó - ở đâu, thay đổi ra sao, cảm giác như thế nào.
Khi chánh niệm đủ mạnh, hãy thêm vào lòng từ - một sự xoa bóp nhẹ nhàng.
Khi cảm giác thân tan đi, cảm xúc cũng tan theo.
Chỉ một hoặc hai tuần sau, cô đã có thể rời khỏi giường, quay lại đại học, tốt nghiệp nha khoa với thành tích xuất sắc.
Sau đó Lloyd cầu hôn cô, với điều kiện lễ cưới phải có tôi chứng minh để chúc phúc.
Cô từng nói với tôi rằng tôi đã cứu cuộc đời cô, thậm chí còn đề cử tôi cho danh hiệu “Người Úc của Năm”. Tôi không được giải, nhưng đó là một cử chỉ rất dễ thương.
Bây giờ cô đã có gia đình hạnh phúc và vài người con. Thỉnh thoảng cô vẫn có lo âu, nhưng cô biết chính xác phải làm gì - nhận biết nơi nó biểu hiện trong thân và chăm sóc nó bằng sự tử tế.
Điều này không chỉ áp dụng cho riêng cô ấy.
Có một bác sĩ ở Perth kể với tôi về một bệnh nhân lo âu nặng đến mức phải thở oxy. Sau khi thử hết các loại thuốc mà không hiệu quả, vị bác sĩ - vì quá mệt sau một ngày làm việc dài - đã bảo bệnh nhân thử phương pháp này: nhận biết cảm giác trong thân và xoa bóp khu vực đó.
Ngày hôm sau bệnh nhân tháo mặt nạ oxy và nói rằng mình đã ổn, muốn về nhà.
Vì vậy, đây là một cách giúp chúng ta có tự do hơn: thay vì trở thành nạn nhân thụ động của một trạng thái tâm lý, chúng ta biết cách tự chăm sóc chính mình. Hãy tìm xem cảm giác xuất hiện ở đâu, biết rõ nó bằng chánh niệm, rồi thêm vào lòng từ và sự nhẹ nhàng.
Khi đó, cả cảm giác thân lẫn cảm xúc cũng sẽ lắng xuống.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Dấu hiệu của “tẩu hỏa nhập ma” khi ngồi thiền sai cách?
Phật giáo thường thứcNhững năm gần đây, thiền ngày càng được nhiều người tìm hiểu như một phương pháp giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc và chăm sóc tinh thần. Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến ấy cũng xuất hiện nhiều nỗi lo về tình trạng thường được gọi là “tẩu hỏa nhập ma” khi ngồi thiền sai cách.
Cái lõi
Phật giáo thường thứcMục đích và tôn chỉ của đạo Phật là giác ngộ giải thoát, cứu độ chúng sanh. Tâm nguyện của người tu Phật cũng vậy. Đây là chỗ rốt ráo của Phật đạo, cũng là cốt lõi mà Phật Tổ muốn chỉ bày cho tất cả chúng ta. Vậy thì giác ngộ điều gì? Diệu lực nào cho chúng ta giải thoát?
Quả báo nhẹ nhất của việc phạm ngũ giới
Phật giáo thường thức“Nhẹ nhất” không có nghĩa là không nghiêm trọng. Đức Phật dạy rằng khi một ác nghiệp được lặp lại, nuôi dưỡng và làm cho sung mãn, nó có thể dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ hoặc bàng sanh.
Thế nào là một cuộc sống vô vị lợi?
Phật giáo thường thứcĐể sống đúng một cuộc sống vô vị lợi, ta không cần phải xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa. Cốt lõi của đời sống phạm hạnh, sự buông bỏ không phải được đo bằng số lượng tài sản mình có, mà bằng sự dính mắc hay không dính mắc trong tâm.
Xem thêm














