Phật Giáo

Lễ cúng thần Rừng của người Pu Péo

Thứ năm, 15/03/2013 | 10:58

Người Pu Péo ý thức sâu sắc rằng họ đang là một trong những dân tộc có số lượng người ít nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, vì thế càng cần phải lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình

Cao nguyên đá Đồng Văn được mệnh danh là “Vương quốc đá”. ở nơi đó trập trùng đá tai mèo. Núi non hùng vĩ, đẹp là thế nhưng cũng khiến đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Song chính ở nơi đá nhiều hơn đất ấy, người Pu Péo đang sở hữu một cánh rừng xanh tốt rộng tới gần 500 ha, viết nên câu chuyện giữ rừng thấm đượm chất huyền thoại.

Người Pu Péo sống tập trung ở bản Củng Chá, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Củng Chá có nghĩa là Bản Củng, vì người dân cả bản đều mang họ Củng, họ chung của người Pu Péo. Hiện nay, dân tộc Pu Péo còn chưa đầy 700 người và sinh sống duy nhất tại Hà Giang. Mặc dù dân số không nhiều nhưng người Pu Péo vẫn còn lưu giữ trong ký ức cộng đồng nhiều nghi lễ và cả một kho tàng văn hoá dân gian phong phú. Cùng với các lễ khác được tổ chức nhân dịp năm mới, cúng Thần rừng là một nghi lễ linh thiêng. Hàng năm, cứ vào ngày 6/6 âm lịch, người Pu Péo lại tổ chức lễ cúng Thần rừng để cầu mong Thần phù hộ, che chở cho dân làng và làm cho rừng thêm sinh sôi, nảy nở. Đời này sang đời khác, cúng rừng đã trở thành một sinh hoạt văn hoá tinh thần và tín ngưỡng thiêng liêng của người Pu Péo gắn với triết lý đa thần của cư dân nông nghiệp như: Thần sông, thần suối, thần núi, thần cây, thần rừng…

Buổi tối hôm trước, tức là ngày 5/6 âm lịch, đại diện các hộ gia đình và những người cao tuổi đến nhà già làng để cùng nhau chuẩn bị cho lễ cúng rừng. Ngồi quây quần bên bếp lửa, mọi người cùng bàn bạc, thống nhất những việc mà bản đã làm được, chưa làm được trong năm; xác định những công việc cần làm trong năm tới để ngày hôm sau còn báo cáo với Thần rừng. Khi mọi việc cần bàn đã được thống nhất, mọi người trong bản, từ già đến trẻ, cùng nhau đốt lửa nhảy múa, ca hát thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng.

Sáng sớm hôm sau, một thanh niên khoẻ mạnh được tín nhiệm cử vào rừng xin Thần rừng một bó cành cây để già làng chọn lấy 6 cành tốt nhất làm đàn cúng. Đàn cúng Thần rừng thường được lập ngay sát bìa rừng. Người Pu Péo gọi là “Rưng sau” có nghĩa là “Rừng thiêng”. Bàn thờ được dựng cao gần 2m, quay mặt về phía đỉnh núi cao. Lễ vật để cúng Thần rừng được bày trên những cái nong hoặc lá chuối rừng bao gồm: một con dê, một đôi gà đủ cả trống mái, rượu thơm và cơm chay. Riêng cơm chay phải được giã nhuyễn, nắm thành bánh, sau đó dùng sợi chỉ cắt thành từng lát nhỏ, rồi được xếp cẩn thận, ngay ngắn ra một chiếc nia. Nhiều miếng cơm được xếp thành hàng lối trên lá chuối tươi (mỗi miếng tượng trưng cho một vị thần). Trên mỗi lát cơm đặt một miếng trứng gà hoặc một miếng thịt lợn nhỏ. Theo truyền thuyết của người Pu Péo, từ thuở khai thiên lập địa, khi có nạn hồng thuỷ, chính chiếc nia là chiếc thuyền cứu mạng cho thuỷ tổ của tộc người Pu Péo. Vì thế, chiếc nia cũng là một trong những vật linh thiêng được người Pu Péo coi trọng. Dưới chân bàn thờ buộc hai con gà, xung quanh là bình rượu và những cái chén. Cách bàn thờ một chút có buộc một con dê cái còn sống, lông màu đen.

Đúng giờ tốt đã được chọn, thầy cúng đứng trước, các già làng đứng sau, con cháu trong bản đứng xung quanh, lễ cúng Thần rừng của người Pu Péo bắt đầu. Nội dung lễ cúng được chia làm bốn bước. Bước thứ nhất là dâng lên Thần rừng những lễ vật vẫn còn sống gồm: một con dê và đôi gà, 20 lát cơm được xếp ra chiếc nia và xếp trên tầu lá chuối để trên đàn cúng theo hình tượng và thứ tự mà chỉ có ông thầy cúng mới biết. Nội dung lời cúng đại ý là: cầu trời, cầu đất, cầu Thần rừng phù hộ cho mùa màng bội thu, cho rừng thiêng mãi mãi trở thành chỗ dựa tâm linh và tín ngưỡng của người Pu Péo. Rừng luôn che chở và mang lại nguồn sinh thuỷ, cũng như môi trường trong lành cho dân tộc Pu Péo và các dân tộc khác, từ đó làm cho mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm phát triển. Nội dung bài cúng còn cầu xin Thần rừng phù hộ cho người Pu Péo luôn được mạnh khoẻ, con cháu người Pu Péo được học hành thông minh, công tác và làm ăn phát đạt. 

Bước thứ hai, các lễ vật vẫn còn sống gồm dê và đôi gà sau khi dâng lên Thần rừng sẽ được đem mổ thịt ngay tại chỗ. Đầu và chân các con vật phải được rửa sạch trong rượu thơm. Các con vật sau khi mổ thịt xong lại tiếp tục được đem dâng lên Thần rừng. Lúc này thầy cúng sẽ thay mặt cho người dân trong bản Củng Chá báo cáo với Thần rừng những công việc mà bản đã làm được, chưa làm được trong năm qua, những dự định sẽ làm trong năm tới những mong Thần rừng phù hộ cho mọi sự được thông đồng bén giọt. Bước thứ ba, các con vật sau khi bị mổ thịt và đã cúng ở bước thứ hai sẽ được đưa đi làm sạch và nấu chín, sau đó đem trở lại đàn cúng để tiếp tục dâng lên Thần rừng. Thầy cúng thay mặt cả bản hứa với Thần rừng sẽ không có ai xâm phạm đến rừng. Người Pu Péo quan niệm nếu ai xâm phạm đến rừng sẽ bị Thần rừng trừng phạt. Lúc này, tim, gan, mật của con dê được cúng riêng. Sau lời cầu nguyện, các già làng sẽ xem xét rất kỹ tim, gan và mật dê. Nếu các thứ ấy mà hồng hào, tươi ngon có nghĩa là môi trường, môi sinh ở đó thật sự tốt lành và Thần rừng sẽ phù hộ cho bản. Bước thứ tư là cúng chúng sinh. Thầy cúng sẽ mời hương hồn của tất cả các bậc tiền bối của tộc người Pu Péo cùng về để chứng kiến buổi lễ cúng Thần rừng và cùng với Thần rừng ghi nhận những lời cầu nguyện của tộc người Pu Péo, từ đó thêm phù hộ cho rừng của người Pu Péo cũng như rừng của các dân tộc khác mãi thêm xanh. Sau khi cúng đủ bốn bước, thầy cúng cùng các già làng và một số thanh niên đại diện cho người Pu Péo trong bản tới chỗ cây tổ cao và to nhất khu rừng để thắp hương báo cáo với Thần rừng buổi lễ cúng rừng đã hoàn tất. Người Pu Péo cho rằng chỗ cây cao và to nhất chính là nơi trú ngụ của Thần rừng. 

Sau mỗi buổi cúng rừng, người Pu Péo bao giờ cũng xin thần rừng một ít cây non để trồng vào những khoảnh đất còn trống. Nhiều năm trở lại đây, vào mỗi buổi cúng rừng là dịp để cấp uỷ, chính quyền và người dân địa phương phát động phong trào trồng cây, gây rừng rất sôi nổi. Qua đó, nhằm răn dạy con cháu sau này phải biết giữ gìn truyền thống bảo vệ và yêu quý rừng. Khi rừng tốt tươi, trời đất giao hoà sẽ bảo hộ cho cuộc sống của bà con. Mưa không gây lũ, nắng không gây hạn, bão gió, sấm sét không đánh chết người… Từ nghi lễ cúng Thần rừng linh thiêng nên khu vực nào có người Pu Péo sinh sống, rừng thường được bảo vệ rất tốt. Việc bảo vệ rừng để có nước làm ruộng và có gỗ làm nhà luôn được truyền tụng từ đời này sang đời khác.

Khi buổi lễ cúng Thần rừng và phát động trồng cây kết thúc cũng là lúc ông mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu. Một bữa cơm tập thể chế biến bằng chính những sản vật thu hái được từ rừng được dọn ra để mọi người dân trong bản và khách đến dự cùng ăn. Trong bữa cơm, họ cùng nhau trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Thầy cúng còn tranh thủ dặn dò thêm người dân trong bản phải thực hiện đúng lời hứa với Thần rừng, tuyệt đối không chặt phá rừng, không vứt rác vào rừng, không đốt rừng, không săn bắn các con thú trong rừng và phải yêu rừng như chính cuộc sống của bản thân mình. 

Hoà đồng cùng thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, coi rừng là bạn, gắn bó với rừng đã trở thành ý thức hệ chung của người Pu Péo. Suốt cuộc đời, người Pu Péo gắn bó với rừng. Theo quan niệm của bà con, họ chỉ cúng tổ tiên 5 đời trở lại trong nhà mình; còn tổ tiên trước 5 đời thường ở trong rừng, ngụ ở những gốc cây đa to. Bởi vậy tín ngưỡng thờ Thần rừng, cúng rừng của người Pu Péo cũng chính là cúng tổ tiên. Người Pu Péo luôn hiểu rằng: giữ rừng là giữ nguồn nước, cầu Thần rừng là cầu Thần nước. Cho nên ngày tết, trai gái ở bản còn nô nức rủ nhau ra suối gánh nước vàng, nước bạc về nhà cầu may. 

Từ đầu thế kỷ thứ 17, do biến động của lịch sử, người Pu Péo từ nơi khác di cư đến Việt Nam. Xã Phố Là-  huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã giữ chân họ ở lại. Sau đó, người Mông, người Cờ Lao, người Hoa cũng đến đây làm bạn và cùng nhau sinh sống hoà thuận. Theo người già kể lại, ngày xưa các cụ tổ của bốn dân tộc này đã thề với nhau trước cửa rừng sẽ dạy bảo con cháu giữ gìn rừng thiêng. Từ đó đến tận bây giờ, người Pu Péo có lễ cúng Thần rừng vào ngày 6/6 âm lịch hàng năm. Còn người Mông, người Cờ Lao và người Hoa Hán cúng Thần rừng vào các ngày đẹp trời khác trong năm. Dân tộc Pu Péo là một dân tộc rất lạc quan yêu đời. Cuộc sống trên vùng núi cao tuy gian nan, vất vả nhưng họ vẫn luôn ca hát. Người Pu Péo ý thức sâu sắc rằng họ đang là một trong những dân tộc có số lượng người ít nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, vì thế càng cần phải lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Hầu hết những người có tuổi trong bản Củng Chá vẫn còn nhớ và hát được các bài hát dân ca bằng chính thứ tiếng còn nguyên bản sắc của dân tộc Pu Péo. Đó là những lời ca, tiếng hát được cất lên từ nơi sâu thẳm con tim với ước mong những truyền thống tốt đẹp của người Pu Péo, trong đó có phong tục giữ gìn rừng thiêng sẽ mãi mãi được bảo tồn cho các thế hệ mai sau.


Tác giả: Trí Dũng/Nguồn: cema.gov.vn
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z